Lần đầu tiên ngồi trước màn hình trong một buổi sáng sớm. Không phải là dậy sớm, mà là không ngủ được, và quyết định, sáng nay sẽ đi ra đường uống cà phê sớm. Đón nhận một ngày theo một cách sống bình thường nhất.
Lâu rồi không sống theo nhịp điệu bình thường. Luôn thức vào những giờ người ta ngon giấc và tỉnh dậy vào lúc người ta đang hối hả làm việc. Thức mà cũng không làm được việc gì. Đầu óc dường như vẫn còn ngủ từ ngày phải vội vã dời đi... Lúc nào cũng lơ ngơ như vẫn còn trong cơn mê ngủ, để bù lại khoảng thời gian thức trắng.
Ở nơi chốn mới này, xem như trở lại vào những ngày đầu tạo dựng. Nhưng mà mất đi nhiều thứ đã bên mình ngày xưa. Hồn phách vẫn còn phủ bụi nơi nào đó chưa trở về.
Vài người nói sao không bắt tay vào làm điều gì đó. Cũng chẳng biết làm điều đó là điều gì. Chẳng thể ép mình theo cách làm của dân kinh doanh, không muốn phát tờ rơi ngoài đường phố, cũng như dùng những chiêu tiếp thị.... không muốn Himiko trở nên ồn ào náo nhiệt... Cũng không biết xếp hàng hay giải trình để xin tiền tài trợ cũng mấy quỹ văn hóa. Mặt vẫn tỉnh bơ và thờ ơ trước tình trạng nguy hiểm của quán, càng khiến mọi người nghĩ mình là đại gia.
Haiz... Không muốn than thở, nhưng sao tự thấy mình tẻ nhạt đi dần. Không còn nhiệt huyết, không còn sức sống. Cái thời kỳ sôi nổi sinh động nhất mà ai cũng nhìn thấy và công nhận là khoảng tháng 5-6 năm ngoái. Còn bây giờ, không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì, cứ chậc lưỡi kệ, cái gì đến sẽ đến.
Nhân tài như lá mùa thu ( mà là mùa thu ở Việt Nam kìa ).
Himiko đang cần nhân tài còn hơn cần mình.
HIMIKO ĐANG CẦN NHÂN TÀI XỐC DẬY MỘT CÁI XÁC GIÀ NUA RỆU RÃ.