Đó là bởi sau một đêm thức trắng, mải mê đọc lại những dòng chữ ngày xưa. Những lời nói cũ, dù biết giờ chỉ có giá trị vô hình với chính bản thân người mò mẫm nó , đã luôn là một chỗ dựa nhất định trong những giờ phút khó khăn trong đời.
Đó là bởi sau một đêm thức trắng, mắt mở to trừng trừng nhìn vào hiện tại với một khoảng không mờ mịt chưa rõ lối đi. Chờ một giấc ngủ cùng giấc mơ yêu thương, rồi đột nhiên, sự bùng vỡ trong không khí sộc thẳng vào một áp suất rúng động dị thường.
Đó là bởi sau một đêm thức trắng, những mỏi mệt tràn về làm nổi lềnh bềnh cảm giác chếnh choáng cô đơn vô hướng. Cảm giác đơn độc trước những nghĩ suy và những ánh nhìn bên ngoài.
Đó là bởi sau một đêm thức trắng, những mênh mang ký ức ùa về. Chợt nhìn ra trong đời, chưa có cái tình người nào thực sự nào bền lâu tồn tại như sự khao khát được yêu thương.
Đó là bởi sau một đêm thức trắng, vô thức bàn tay đưa ra níu kéo hiện tại, muốn giữ, muốn ôm, muốn ghì sát ngấu nghiến vồ vập như kẻ khát chưa bao giờ hết khát.
Đó là bởi sau một đêm thức trắng. Không cưỡng chế được những ngôn ngữ vô hình của cơ man nào là đau đớn, tổn thương, tức giận, ngơ ngác, bất lực.
Đó là bởi sau một đêm thức trắng...