Monday, 9 April 2018

CHẤP NHẬN VÀ QUAN SÁT ĐỨA-TRẺ-VÀI-KHI-XUẤT-HIỆN

pv : Codet.
 Sau biến cố cuộc đời, bạn có oán hận hay bị suy sụp hay không?

Tôi gặp tai nạn khi vừa được người sưu tập mua gần hết tác phẩm trong 2 cuộc triển lãm, và vừa trả được hết nợ trong 3 lần di dời địa điểm Himiko visual cafe. Khi đang hạnh phúc ngợp ngời trong tình yêu vừa mới đang trong một giấc mơ sâu và một câu chuyện huyễn tưởng như phim Hàn Quốc đã bắt đầu và lần đầu tiên có người đề nghị lấy. Khi tỉnh dậy có hơi ngơ ngác vì diễn ra từ giấc mơ sâu đó đến một tháng sau...thì dứt.

Tôi có gào lên, y như một đứa trẻ, rằng sao không để mình ra đi khi đang giai đoạn hạnh phúc nhất. Nhưng đó là suy nghĩ của một đứa trẻ, khi đang ngơ ngác bởi những điều huyền diệu, đang ngợp ngời trong hạnh phúc, kéo dài đến tận trong cơn mê, thì đột nhiên, mất hết. Khi định thần lại, trở về tuổi sinh học, tôi lại nhận ra không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm quý báu như mình. Là một người sáng tác, rõ ràng, tôi đã có được một trải nghiệm quý giá. dẫu có hơi nhọc nhằn một chút. Nếu là tôi của ngày trước, sẽ hiểu được rằng hạnh phúc không thể là một chuỗi dài bất tận, chấp nhận chuyện đến và đi như lẽ thường tình. Những phản ứng xốc nổi là theo logic của một người bị tổn thương não cũng không thể trách mình được, và càng không thể trách người được. Cho nên, chỉ còn chấp nhận và quan sát thôi.


Sống được, và như bây giờ, cũng là một điều khá may mắn, hơn bao người, có cái gì thay đổi trong bạn rõ ràng nhất?

Có lẽ, sự thay đổi rõ rệt nhất thuộc về di chứng của người chấn thương não. Là một đứa trẻ đột nhiên xuất hiện. Tôi trở nên dễ nói chuyện với người lạ và có xu hướng nói nhiều hơn như một đứa con nít. Điều này thỉnh thoảng có làm cho tôi mệt, và vài khi bị nghĩ là người có vấn đề về thần kinh vì cách cư xử ngô nghê của một đứa nhỏ trong thân xác của người sắp bước sang tuổi tứ tuần. Còn về nhận thức, có lẽ kẻ trước kia vốn vô thần như tôi lại bắt đầu tin vào những nguồn năng lượng tích cực đang được truyền đi đan xen trong cõi người này qua những luồng suy nghĩ tích cực. Khi nghe tiếng còi xe cứu thương, tôi bắt đầu truyền đi suy nghĩ cầu mong cho người trê xe bình yên, như lời dặn dò của chị, người đã tình nguyện đến day ấn huyệt cho tôi trong những ngày vừa xuất viện. (Giọng nói của tôi thay đổi cũng trong giai đoạn này, vì gặp chị, một người gốc Bắc nhiều hơn người trong gia đình. Khi đó, lưỡi tôi cong, đang nói đớt, gặp ai thường sẽ nói theo giọng người đó).

Tình yêu là điều khá quan trọng. Bạn có chia sẻ vụ tai nạn xảy ra 1 tuần sau khi bạn “được yêu”. Mà hình như, yêu bạn, cũng … ko dễ nên được yêu có phải là điều quá hạnh phúc với bạn không?

Ồ, sao lại là quá hạnh phúc (cười). Khi bạn cho rằng được yêu là một điều quá hạnh phúc thì bạn sẽ trở nên dễ dàng đau khổ và tuyệt vọng khi niềm hạnh phúc đó rời đi. Có lẽ, tôi may mắn có được tình yêu lớn nhất đời mình là nghệ thuật. Vậy nên, với tôi, tình yêu là một duyên hội ngộ đầy cảm xúc, là món quà mà cuộc sống mang tặng, (rồi sẽ rời đi vào một lúc nào đó).

Không phải yêu tôi là không dễ, mà chỉ là tôi không phải là người có thể tự mở những cánh cửa cảm xúc bí ẩn trong mình, chỉ đến khi gặp người có tần số làm những cánh cửa đó rung rinh, thì tôi mới nhận biết được mình có thể yêu. 

Nhờ có nghệ thuật nên tôi không phí hoài thời gian tìm kiếm tình yêu, chỉ nhận biết khi những cánh cửa rung rinh và có người mở nó. Nhưng vì không dễ yêu, nên khi được yêu thì gương mặt tôi được phủ tràn một ánh sáng ngợp ngời. Và đúng là thời điểm trước tai nạn đó, tôi vừa chạm vào hạnh phúc. Dù những bất trắc nhân sinh đã xảy ra, tôi cũng đã được hạnh phúc trong một vài đoạn ngắn trong đời. 

Bạn đã quay về công việc như thế nào? Nó có phải điều cứu bạn ra khỏi những cơn khủng hoảng?

Tôi không biết điều tôi đang đối diện có thực sự là khủng hoảng hay không. Đúng là một sự căng thẳng cao độ với một đứa nhỏ, tôi có thỉnh thoảng không kiềm chế được, có gào lên, khóc to quá mức chấp nhận so với một người ở tuổi 40. Nhưng khi trở lại đúng tuổi sinh học, bình tâm hơn, tôi có dịp quan sát lại những phản ứng của mình, và của người. Có lẽ, gọi đó là thử thách, thì đúng hơn là khủng hoảng chăng?

Sau tai nạn chừng nửa năm, Tôi nhận dạy một chị người Áo làm tượng và phù điêu chân dung . Rồi những người khách từng mua những khung cửa sổ làm từ giấy bạc bao thuốc lá lượm ven đường đã giới thiệu ban bè họ đến đặt mua tôi những khung cửa sổ khác (có thể nói, cho đến giờ này, toàn bộ tác phẩm trong hai cuộc triển lãm gần nhất  đã đến với những người tôn trọng giá trị của nó).  Một khách cũ ở Himiko visual café xưa đã tìm tôi để nhờ thiết kế 15 con chuồn chuồn cho Pullman resort ở Đà Nẵng. Dù chuyện đột-nhiên-về-làm-con-nít ảnh hưởng và làm thất thoát khá nhiều (so với tôi xưa), nhưng thật may là vẫn còn đủ chi phí để thực hiện được  57 chiếc hộp sơn mài của COME_OUT II. Và có hơn 11 người tình nguyện làm mẫu cho phần 2 của dự án cũng như tôi nhận được sự tài trợ về hình ảnh, về thiết bị điện và công lắp ráp chi tiết điện.

Thực trạng của bạn bây giờ?

Tôi đang có 2 nửa gương mặt khác nhau bởi phần mặt trái hiện đang bị đơ do ảnh hưởng bởi chấn thương não phải, và mất hẳn nụ cười xưa. Tôi hay đùa là mặt tôi có nửa thiện và nửa ác. Và có lẽ chưa quay lại được 69% của tôi xưa. Tôi đã đi được nửa chặng đường của dự án COME_OUT II thì có một trục trặc nhỏ về nhà tài trợ hình ảnh và nơi chốn, nên tạm thời tôi vừa dừng lại để sắp xếp.

Chuyện này có hơi quá sức tôi trong giai đoạn này, nhưng thay vì than van rên rỉ  thì phải bắt tay vào đóng gói di dời thôi. Thật may là có những bạn trẻ đến xem COME_OUT đã tình nguyện phụ tôi đỡ phần nào.  Hiện tôi đang ngồi trên một đống hỗn độn phải lo và suy nghĩ và thu xếp dọn dẹp với sự giúp sức của vài người trẻ tích cực.

Bạn sẽ quyết định gì trong sắp tới? (Về quê? Tại sao?)

Tôi đang phân vân nhiều, vì chưa thể chủ động được như xưa nên cũng có nhiều nghĩ ngợi. Sau tai nạn, mật độ di chuyển của tôi tăng gấp đôi so với 3 lần di dời Himiko visual café khi còn khỏe mạnh. Tôi đang quá tải và cần phải chọn lựa nhanh. Nửa muốn về quê ở với Má cho hết năm nay, tập yoga, định thần lại cho cân bằng nhịp sinh học và xây một không gian lưu trú chia sẻ cùng nghệ sĩ các nước trên mảnh đất được ba má cho. Nửa muốn tập trung làm cho xong COME_OUT II vốn đã được khởi động từ nửa năm sau tai nạn (giữa năm 2013).

Về quê thì là chọn giải pháp nghỉ ngơi yên ổn cho mình, vốn không hợp với tính tôi xưa. Còn ở lại mà chưa thể chủ động hoàn toàn thì vài-khi-đột-nhiên-con-nít cũng làm tôi đưa ra những quyết định gây chới với. Tôi chưa thể nói mình sẽ định gì được ngay trong lúc này. Tôi còn hơn mười ngày nữa để nghĩ trong một đống hỗn độn thì bạn liên lạc. J

Bạn có tự hỏi mình muốn gì, và cần phải làm gì, muốn như vậy, cần phải có gì hay không, và sẽ thực hiện chúng như nào? Himiko trước kia, và Himiko bây giờ, có là khác nhau quá xa?

Có lẽ, chuyện thay đổi rõ ràng nhất là tôi thường có nhiều-phút-đột-nhiên-con-nít. Vì con nít, nên vài khi tôi bỗng nói nhiều, khác hẳn tôi của ngày xưa, ít nói, chỉ cười, diễn đạt nhiều chăng là chỉ qua câu chữ, chứ không phải bằng lời nói (và dễ gần hơn tôi của ngày xưa nữa). Sự thay đổi trẻ nít được ghi lại rõ rệt nhất chắc là qua những status dài thoòng rối rắm, lê thê. Não phải tôi bị giập, mà theo khoa học, não phải là đại diện cho phần cảm xúc, tôi sợ rằng trong vài khi bất chợt nào đó, tôi chỉ toàn quyết định thiên về lý trí thì phẩn cảm xúc có đôi chút thiệt thòi, *cười*.

Tôi bây giờ  ở 2 lưỡng cực khác nhau về tâm trạng. Lúc thì tíu tít, khi thì trầm mặc. lúc thì vui vẻ lạc quan, khi thì khóc tu tu lên bấn loạn không biết làm gì, muốn bỏ hết để về với Má. Cũng như, vì vài-khi-đột-nhiên-trẻ-nít đó, mà tôi thỉnh thoảng có tâm thế khư khư với đồng tiền một cái vặt vãnh, không cần thiết. Nghĩ lại thì thấy cũng buồn cười, vì khư khư vậy chớ cũng giữ được đâu, y như đứa con nít. Và quan trọng là tôi đã không chọn con đường kiếm tiền từ khi tôi vừa ở Nhật về, thì đâu thể nào mà bây giờ tôi lại qụeo vô con đường không nhiều dấu vết cảm xúc  đó. Giờ đang là lúc tôi cần giữ tâm bình thản, rồi từng bước tìm lại tôi xưa, và đi tiếp con đường mình đã chọn.

Tôi không còn tự hỏi mình muốn gì, cần phải có gì nữa, vì biết rằng như thế chỉ vô tình tạo ra áp lực cho đứa-trẻ-vài-khi-xuất-hiện đó, và cũng chẳng dễ chịu hơn. Tôi bắt đầu thuận theo duyên nhiều, bắt đầu biết chấp nhận những gì xảy đến như là lẽ thường tình. Có thể, tôi không có nhiều lựa chọn, nhưng ít ra, tôi còn có quyền khước từ. Khi thấy mệt mỏi, đứa-trẻ-vài-khi-xuất-hiện đó sẽ có xu hướng lựa chọn sự yên thân, cuộn mình lại ngơi nghỉ. Khi định tâm cân bằng lại, trở về tuổi sinh học, tôi sẽ từng bước từng bước gỡ ra. Tôi biết, mình đang cần phải bình thản, quan sát chứ không nên giận dỗi hay trách móc đổ thừa ai nữa.

Điều bạn rút ra được, một cách chiêm nghiệm nhất về cuộc đời sau từng ấy thứ xảy đến với bạn?

Tôi đã có một chút ngơ ngác, rồi sau đó nhận ra rằng cú ngã ấy đã khiến mình rơi xuống gần đáy vực. Tôi cần phải từng bước, từng bước bò lên lại con dốc m vừa rơi khỏi đó chớ không thể than thân trách phận rồi cứ vùi mình mãi rồi gào lên trách đất, than trời. Nhưng tôi cũng không bằng mọi giá phải hì hụi leo trở về lại đúng điểm đã rơi. Mà tôi có thể khám phá cũng như quan sát mình trong những tình huống đang xảy đến, quan sát người với những tỏ ra. cảm ơn những người đã đến với mình vì một chút duyên. Nhữnggì đã xảy ra là thực, và cảm xúc vẫn ở lại, vẫn thuộc về mình những trải nghiệm quý giá hiếm hoi. Những gì thuộc về người tôi không thể giữ, tôi chỉ có thể cố gắng gìn giữ những cảm xúc của riêng mình, và không ai có thể tước đoạt của tôi những cảm xúc trong ký ức đó. Rồi tôi sẽ tư duy, ghi nhận và sắp xếp lại những gì thuộc về riêng mình thành một ngôn ngữ nghệ thuật thích hợp nhất.

Có lẽ, sống, là nhờ niềm tin. Bạn tin gì?

Tôi tin vào cái đẹp, vào tình người, vào những nguồn năng lượng tích cực vẫn đang được truyền đi trong cõi người này. Và hơn hết, tin vào sức mạnh nội tại vẫn còn âm ỉ trong mình (Dù có thể, trong một chút trắc trở nhân sinh, tôi vài khi trở thành một đứa bé tự cuộn tròn mình, đổ thừa đời một chút (nhiều khi tôi cũng nghĩ, thôi mà, bớt nghiêm khắc một chút đi. Cái gì xảy ra trên đời này cũng có lý do, tại sao giải thích lý do vì tôn trọng người đối diện thì lại cho là đổ thừa,* cười* Không lẽ, bạn thích người ta im lặng kệ bạn nghĩ sao thì nghĩ hơn là sự giải thích vì tôn trọng?)

Một điều khác mà bạn muốn chia sẻ?

"Tôi đã thôi không còn hoài nghi về khả năng của mình cũng như không còn hoang mang chẳng biết rẽ vào đâu trước muôn vàn ngã đường đang chờ tôi trước mặt. Bởi vì tôi biết rằng tôi sẽ không tự ép mình phải ngãi theo một cá nhân nào đó khi mà dẫn dắt tôi sẽ là cảm xúc của chính mình. Tôi không hoài vọng về một sự nổi tiếng hay được mọi người thừa nhận. Tôi sẽ bắt đầu cho những khao khát cháy bỏng từ thuở ấu thơ. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc hành trình khá phá cuộc sống chung quanh mình. Và từ đó, góp nhặt từng chút từng chút một những niềm vui nho nhỏ tạo thành một hạnh phúc thực sự! Dĩ nhiên, ở một góc khuất sâu kín trong tâm hồn, tôi vẫn khao khát được nhân đôi những niềm vui. Biết đâu được điều kỳ diệu ấy sẽ đến, trên một chặng đường nào đó trong cuộc hành trình mà tôi lựa chọn."

Tôi đã viết như vầy trong Năm năm và một sự khởi đầu ( luận văn tốt nghiệp, ghi lại những quan sát và cảm xúc qua 5 chuyến đi thực tế). Tôi từng nghĩ về một gia đình, (từng nghĩ về một kế hoạch sẽ có một đứa con). Nhưng đến giờ này, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Có lẽ dấu vết từ mình tôi muôn lưu giữ trong cuộc đời này không còn là một đứa con nữa, mà sẽ chỉ là những tác phẩm, những quan sát, ghi nhận của tôi. Tôi sẽ tiếp tục hành trình khám phá cuộc sống chung quanh mình. 

Chân thành cảm ơn bạn!
:)

J


Dư vị nhân gian

  Mấy nay trên Newfeed Facebook lần lượt hiện ra những bài reviews của mọi người trong về MUÔN VỊ NHÂN GIAN, bộ phim của Trần Anh Hùng đoạt...