Mấy nay trên Newfeed Facebook lần lượt hiện ra những bài reviews của mọi người trong về MUÔN VỊ NHÂN GIAN, bộ phim của Trần Anh Hùng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại LHP Cannes 2023. Đa số bài viết đề cập đến đỉnh cao mỹ vị của các món ăn Pháp, những khung hình đẹp, và chuyện tình tri kỷ, tri âm suốt hai mươi năm giữa chuyên gia ẩm thực Dodin Bouffant và nữ đầu bếp Eugénie tài năng của ông tại tòa lâu đài ở làng quê nước Pháp vào thế kỷ 19…
Nội
dung phim chủ yếu tập trung vào nửa năm cuối đời của nữ đầu bếp Eugénie. Cảnh
chuẩn bị các món ăn mỹ vị một cách công phu, cầu kỳ sẽ xuyên suốt bộ phim để
truyền tải sự kết hợp tinh tế giữa chuyên gia ẩm thực lên thực đơn và tài hoa
thể hiện món ăn của nữ đầu bếp của ông. Câu chuyện hoàng tử Âu Á mời Dodin tới
dùng bữa để phô bày chứng tỏ độ sành ăn trưởng giả là lý do khiến ông phải đáp
lễ mời lại một bữa ăn với menu đơn giản nhưng đầy đủ những hương vị tinh tế
mang đặc trưng của nước Pháp. Xen kẽ giữa những hình ảnh các món tinh hoa ẩm thực
là câu chuyện tình giữa hai người, là hình ảnh mang đậm tinh thần “ tương kính
như tân” của đôi tình nhân. Suốt 20 năm, Dodin đã cầu hôn nữ đầu bếp của mình
không biết bao nhiêu lần, và cũng là bấy nhiêu lần bà từ chối. Có lẽ, cảm giác
sợ sự sở hữu thường tình sẽ khiến mọi thứ trôi nhanh, nên Eugénie đã bỏ qua điều
hạnh phúc như những đôi vợ chồng thường thấy (mà bà sợ sự quen thuộc sẽ trở nên
nhàm chán), chấp nhận mọi điều có được với lòng biết ơn thuần hậu, được làm việc
mình yêu thích, được ở bên cạnh người có tâm hồn đồng điệu mà bà kính trọng yêu
thương , được chờ đợi (và cũng vô cùng trớ trêu vì sự im lặng này mà cả hai đã
trật nhịp đa số lần trong sự chờ đợi nhau, vì giữa hai người có quy ước là nếu
Dodin xoay nắm cửa, phòng bà không khóa
cửa thì sẽ bước vào, còn cửa khóa thì ông sẽ quay trở về phòng của mình). Chỉ đến
khi bắt gặp hình ảnh bà ngất đi trong khu vườn, ông mới vội vã gấp rút lên kế
hoạch cầu hôn bằng một bữa ăn siêu phẩm tỉ mỉ do đích thân ông vào bếp làm cho
bà, Eugénie mới gật đầu ưng thuận trở thành vợ ông. Nào ngờ, bữa tiệc ngoài trời
trong không khí rộn rã vui tươi để thông báo bạn bè láng giềng thân hữu về kế
hoạch kêt hôn vào mùa thu lại là lần cuối bà cùng ông kết hợp với nhau trên
menu ẩm thực. Sự ra đi bất ngờ của Eugénie đã khiến ông choáng váng, tưởng chừng
bỏ luôn điều còn dang dở như buổi ăn mời hoàng tử Âu Á, bỏ luôn ý định nhận cô
bé học trò có năng khiếu thiên bẩm về thẩm định món ăn. Nhưng nhóm bạn thân hữu
đã không ngừng tìm kiếm những danh sách đầu bếp giới thiệu cho ông. Rất nhiều
người đã bị loại bỏ, song song đó ông cùng cô học trò chuẩn bị món súp rau củ vốn
gắn liền với người Pháp từ mọi thành phần từ quý tộc đến dân dã. Và cuối phim,
người đầu bếp tài năng đã xuất hiện, ông vẫn tiếp tục con đường ẩm thực của
mình với cô học trò nhỏ…
Tôi sẽ không viết về sự kết hợp công phu của những
món ăn được nhắc đến trong phim nữa, vì mọi người đã nói đến rất nhiều (như có nhiều
phản đối chi tiết về hai món ngỗng nhồi và trùm vải lên đầu ăn chim rô ti)… Tôi
chỉ muốn nói về điều đọng lại trong tôi không phải là sự tương âm tri kỷ của
đôi tình nhân qua hai câu trong cảnh cuối phim “em là đầu bếp của ngài hay là vợ
ngài?_đầu bếp của tôi!” mà hầu hết các bài viết đều nhắc đến như một điều tâm đắc.
Mà, điều tôi muốn nói là sự tiếc nuối của Eugénie, là cảnh thoại đoạn bà chấp
nhận lời cầu hôn, là điều kỳ diệu mà bà mong đợi là hình dung ra cảnh ngài
Dodin băng qua hành lang, đến mở cửa phòng trong rất nhiều đêm bà không khóa cửa,
lại chỉ xảy ra duy nhất 2 lần!!? (như vậy tần suất 2 lần/20 năm vậy là hai người
không có nhiều duyên như lẽ ra phải có nếu thực là tri âm tri kỷ!!)
Dodin đã thoáng ngẩn người khi nghe điều này. Một chút nuối tiếc đã thoảng đến,
nhưng cảnh này đã đi rất nhanh, nhanh đến độ người bạn xem cùng với tôi còn
không kịp nhớ rằng là hai đêm mà Dodin bước vào căn phòng Eugénie đều là ông tự
đưa tay mở chứ không phải là Eugénie bước ra mở như bạn tôi tưởng. Tôi đã im lặng
không tranh cãi về điều này, vì nghĩ tranh cãi về cảm giác tiếc nuối là một điều
không đáng có. Chẳng hạn như tôi đã tiếc về cảnh đêm thứ hai khi Dodin mở cửa
phòng Eugénie, hiện ra khung cảnh tấm lưng trần với chiếc eo thắt lại kéo xuống
bờ mông gợi cảm hình quả lê. Tôi tiếc rằng, thay vì đưa bàn tay to lớn miết vào
bờ eo trái lê của người phụ nữ, thì thay bằng mu bàn tay nghiêng khẽ chạm rồi
xoay những đầu ngón tay ve vuốt mơn trớn nhẹ nhàng thể hiện sự ước ao trân quý
vì không dễ dàng có được (Trong suốt hai mươi năm rất nhiều lần Dodin đến xoay
nắm cửa đều bị khóa trái). Nhưng bạn tôi lại không đồng ý về điều này, như cảm
nhận của mỗi người về sự chạm vào thì khác nhau (bạn tôi cảm nhận mang nhiều tính nam, còn tôi thì lại theo khát khao mang tính
nữ).
Mọi
người nói nhiều về cảm giác không có được, không sở hữu sẽ kéo dài sự khao khát
của người đàn ông, nhưng đã không ai nói về sự tiếc nuối, cũng như, đạo diễn đã
không xoáy mạnh về sự tiếc nuối về sự trật nhịp này giữa hai người. Tôi đã ngỡ
ngàng khi tới cảnh thuận lòng lấy Dodin,
Eugénie tự mình nói ra, rằng trong suốt 20 năm, trong vô số lần bà không khóa cửa
phòng (mà Dodin lại nói rằng đa số lần đến thì là cửa phòng đều đóng (nên mới có cảnh trong
vườn buổi đêm ông cầu xin bà đêm nay đừng đóng cửa (mà bà cũng chỉ mỉm cười
không nói gì), bà luôn sống trong cảm giác chờ đợi, tưởng tượng cảnh người đàn
ông bước qua các bậc cầu thang, băng qua dãy hành lang mà mở cửa bước vào phòng
mình…mà điều kỳ diệu ấy chỉ xảy ra đúng hai lần. Chỉ hai lần, trong suốt hai mươi năm!?!
Tôi
cảm thấy nhiều tiếc nuối về những mặc định, bí quyết gìn giữ yêu thương của
nhân gian. Tại sao khi tâm hồn đã đạt đến sự đồng điệu cao độ, lại không nói
cho nhau nghe về những điều khao khát, mà lại để cho đối phương tự đoán định, tự
mò mẫm thể hiện khao khát yêu thương rồi rốt cuộc lại rơi vào duyên phận trớ
trêu. Dù không phải là “chỉ 2 lần điều kỳ diệu ấy xảy đến”, mà là một tháng một
lần trong suốt 20 năm đó đi, cũng là quá ít cho sự khát khao trong tình yêu.
Hai mươi năm, là tận 20 năm đó, mà chỉ có đúng 2 lần điều kỳ diệu mà Eugénie mong
mỏi đến với bà!!? Khi Dodin nói “Thánh
Agustine nói, hạnh phúc là luôn ước sao điều mình đang có, mà ta đã bao giờ thực
sự có nàng chưa” , rằng đa số thời gian đến bà đều khóa cửa… Tôi tự hỏi, vì sao
một người đàn ông luôn ước ao có được người phụ nữ của đời mình lại không kiên nhẫn đều đặn hàng đêm đến mở cửa
phòng người tình, mà lại chỉ đến khi bản
năng mình muốn (mà bản năng của người phụ nữ đâu phải lúc nào cũng trung khớp với
đàn ông, nên đa số các lần ông đến đều gặp cảnh phòng khóa cửa) ?. Như vậy có xứng
đáng gọi là ước ao, là khao khát không?
Ngoài
ra, tôi còn có khá nhiều tiếc nuối về một bộ phim công phu về nghệ thuật ẩm thực
đầy tinh tế của những người khó tính, cầu toàn như đầu bếp. Chẳng hạn như cảnh
giã thịt trong cối làm món thịt viên đã có một miếng thịt văng ra ngoài rơi xuống bàn mà không được ai lượm lên trong
khi đa số người đầu bếp đều rất trân trọng nguyên vật liệu. Như cảnh bàn tay
Eugénie vừa bốc đồ ăn sơ chế bỏ vô nồi xong không lau vô tạp dề mà cầm luôn cái
mâm đưa cô bé giúp việc bưng ra cho khách. Như bàn tay Dodin đeo nhẫn khi vừa cầm
vô thịt sống (về nguyên lý là đầu bếp không được đeo trang sức khi chế biến món
dù là đồng hồ đeo trên cổ tay, vì có thể rửa tay, chùi tay, nhưng đồ trang sức
như nhẫn sẽ có những kẽ hở mà làm thịt sống sẽ bám vi khuẩn vào). Như, nêm đồ
ăn còn đang nấu trong muôi thì không nói, đằng này đã nấu xong rồi, mà lại đưa
nếm trong cái muôi to rồi bỏ lại vô nồi (chỉ còn đợi cô bé học việc Pauline nếm
qua là múc đem ra cho thực khách), rồi cảnh cô bé học việc nếm thử nước sốt
cũng múc một muỗng nếm xong rồi lại nhúng muỗng đó vô nếm
tiếp để đọc ra thành phần gia vị…. Nếu xuyên suốt các cảnh nấu ăn là như vậy
thì có thể xem như hồi thề kỷ 19 chuyện đó chưa được để ý tới, nhưng tới phần
Dodin thử trứng cá lại biết quết một miếng nhỏ vô mu bàn tay để thử (như khi
bartender hướng dẫn pha chế, cũng chỉ tôi cách nhỏ một ít lên mu bàn tay để thử
chứ không nếm vào muỗng). Rồi cảnh Eugénie bưng nồi nước to đùng rót, Dodin ngồi
đưa vợt hứng tôi lại tự hỏi sao không để người đàn ông làm việc nặng sẽ hợp lý
và ga lăng hơn… cảnh chạm ly rượu vang được mua trong buổi đấu giá, dù đang cầu
hôn Eugénie, Dodin cũng vẫn đứng mà không ngồi xuống khẽ chạm cho tinh tế thể
hiện rõ sự khao khát có được bà hơn, để độ cao thấp giữa hai ly rượu chênh rõ… …
Dù
sao thì tôi cũng không phải là một đầu bếp chuyên nghiệp, nên bỏ qua hết những
sơ sót mà có thể diễn viên sẽ không để ý khi nhập vai như khăn nhấc chảo cho đỡ
nóng có chạm nhẹ vào món ăn, Dodin rót nước vô nồi hầm gà bị văng ra ngoài, đoạn
món cá tráp từ người đầu bếp mới nấu, Dodin múc ăn làm rớt xuống dĩa 2 lần…(hoặc
vì thế kỷ 19 nên có thể bỏ qua). Tôi lại để ý tới cảnh hai người ngồi trong vườn
vào buổi đêm sau bữa ăn (mà Dodin tha thiết đề nghị Eugénie tối hôm đò đừng
khóa cửa phòng). Vì tôi là người xuất thân ở quê, nên biết rõ sau khi ánh mặt
trời tắt là thời gia của rắn rít sâu bọ, tuyệt đối không nên ra vườn nếu như
không có việc cần gấp , và phải đem theo đèn pin xịt để thông báo cho tụi nó kịp
thời di chuyển tránh người…. (Có lần hồi cấp 3, tụi lớp tôi đến nhà người chị bạn
chơi vào buổi tối, băng qua sân để bước vào nhà, một khoảng ngắn thôi tôi đã bị
vương chút gì đó từ con sâu róm vào cổ, khiến da
bỏng rát, đau đớn khó chịu vô cùng). Eugénie cũng là một người chăm sóc rau củ
trong vườn, không thể không biết điều này. Cho nên, với tôi, cảnh ấy khu vườn đầy
ánh sáng chiều tà sẽ hợp lý hơn là khung cảnh buổi về đêm, cả về thị giác lẫn
logic đời sống. (cũng như, chuẩn bị quá nhiều món ăn như vậy sẽ hợp cho bữa ăn
trưa ngả về xế hơn là bữa tối mang bụng đầy ứ đi ngủ (vì cảnh hai người ngồi dưới
tán cây trong khu vườn ban đêm đó là ngay sau bữa ăn công phu nhiều món ).
Đa số mọi người nhận xét rằng bộ phim đầy ý thơ, lãng mạn, ý nhị, quý tộc, nhiều
triết lý nhân văn qua các câu thoại sâu sắc …, một chuyện tình da diết giữa hai
con người đồng điệu, tri âm tri kỷ. Nhưng đoạn kết phim với tôi như một nhịp
gãy, và khiến tôi rơi vào cảm giác hẫng nhẹ, khi vị chuyên gia ẩm thực vừa đang
chia sẻ món ăn ngang hàng với cô học trò nhỏ (người một miếng kéo qua kéo lại
đĩa thức ăn, phân tích kỹ thuật (như món tủy cần có độ tuổi và sự trải nghiệm mới
cảm nhận được hết vị của nó), thể hiện rõ sự tôn trọng dành cho hậu thế), vừa rơi
nước mắt khi nói về người tình vừa qua đời để lại cho ông một nỗi đau khôn nguôi,
vụn vỡ, thì ngay lập tức trước hai món ăn được bạn ông đưa tới được nấu xuất sắc
bởi một người đầu bếp nữ khác, mà ngài Dodin
đã trở nên vội vã ăn một mình (múc món ăn bị rơi ra khỏi muỗng hai lần, vẫn
dành thời gian để phân tích nguyên liệu sâu sắc nhưng tuyệt không đưa cho cô học
trò thử miếng nào như trước đó), rồi vội vàng chùi miệng chạy đi tìm người nữ đầu
bếp đó (và khi cô bé học trò tò mò nếm thử hai đĩa thức ăn bị bỏ dở thì ngài sực
nhớ ra quay lại lôi cô bé theo). Tự nhiên, một cảm giác vô thức ùa đến trong
tôi rằng, vị trí của Eugénie trong Dodin rồi sẽ bị thay thế bởi người nữ đầu bếp
mới, chỉ còn là thời gian…
Vậy
đó, đột nhiên mọi ý thơ, mọi triết lý về món ăn, sự trải nghiệm, tương âm, tri
kỷ… về “hạnh phúc là sự ước ao những gì đang có…” được thốt ra từ ngài Dodin đều
chìm khuất không dấu vết, như một lẽ thường tình của người đàn ông vốn dĩ sẽ
quên đi ngay người phụ nữ của mình khi không còn ở bên khi người mới xuất hiện…
Đúng, cuộc sống vẫn tiếp diễn, lòng đam mê cũng không cần dập tắt, mọi vị trí đều
có thể bị thay thế… nhưng, sự thể hiện chỉ cần khác đi một chút thì những ý
nghĩa cao đẹp, sâu sắc, ý nhị mà trước đó ngài Dodin nói đều vẫn còn đó, sẽ
không biến mất. Chỉ cần một chút biểu hiện nhẹ nhàng, điềm đạm, từ tốn, và tinh
tế… như chậm rãi thưởng thức món cá tráp, đẩy dĩa qua cô học trò chia sẻ, phân
tích về cách xử lý dưa chuột… cả hai cùng mỗi người một muỗng ăn hết hai dĩa thức
ăn một cách sạch sẽ rồi ông kêu cô học trò nhỏ đứng dậy, cùng đi gặp người đầu bếp mới với một thái độ vừa
phải, chừng mực (lãng phí món ăn ngon là một lỗi không nhỏ mà người tinh tế, và
giỏi, không nên phạm phải)… Chỉ cần đoạn kết chuyển giao chậm lại nhẹ nhàng ý
nhị một chút thôi như nhịp phim vốn đã (Eugénie chỉ mới vừa rời đi mà) thì có
thể chút lấn cấn trước đó trong tôi sẽ không còn là gì trước vẻ đẹp thị giác tổng
thể hài hòa cùng những tinh hoa ẩm thực như bộ phim muốn truyền tải đến.
SG. 19/04/2024
Himiko. Nguyen
cảnh
câu thoại gây cho tôi nhiều cảm giác tiếc nuối nhất…
Điều kỳ diệu ấy chỉ xảy ra 2 lần
Tôi tiếc cảnh bàn tay áp lên da thịt
như thế này
Mà không là
sự chạm khẽ mu bàn tay mơn trớn nhẹ nhàng rồi xoay đầu ngón tay ve vuốt dịu
dàng
Thật ra thì,
tôi vốn dĩ không là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, cũng như biết rắng khó
mà đạt đến sự hoàn hảo trên đời trong mắt mọi người. Tôi cũng là người thích nấu
ăn, trân trọng món ăn nhưng chỉ ở mức độ kết hợp đơn giản, hợp lý chứ không đến
độ quá mức cầu kỳ nên không thể, cũng như không có trình độ về món Tây để bình
luận về ẩm thực… Nhưng vì tinh thần bộ phim được đa số mọi người nhắc đến là sự
hoàn mỹ, là vẻ đẹp, là tinh túy, nên tôi chỉ đựa ra vài nhận định chủ quan mình
cảm thấy sau khi xem bộ phim này.