Em là cô bé hay cười, đôi khi làm tôi bực, nhưng không thể không giúp em những gì em nhờ. Vì cái cách nhờ của em, luôn làm người ta thấy mình có ích. Vì có nhăn nhó em, em vẫn cười hề hề...
Nụ cười của em vô ưu. Có khi, nếu tư lự, thì chỉ là một cái mỉm cười tự lẩm nhẩm một mình.
Tôi đã tập cho mình được cái tính không quan tâm nhiều đến người khác, nhưng vì em ở cùng phòng, nên không thể không quan sát nhiều về em.
Em như một đứa trẻ con, luôn miệng mỉm cười và mỗi lần viết xong một bức thư pháp hay tạo ra cái gì mới, đều hỏi : " Đẹp không, chị? " . Tôi vốn không quen khen, em vẫn ráng đòi, " đẹp mà, há chị? "
Căn phòng KTX từ ngày có em vào, chộn rộn hẳn lên vì những vũ điệu vô tư, cộng thêm tiếng đập cửa của một em sinh viên câm điếc luôn đập to cửa mỗi khi tìm em. " Ha a a a a a a a ạ...." là từ duy nhất em ấy gọi mỗi khi hỏi em. Vì những điều vô tư tốt bụng giúp đỡ cậu ấy của em, tôi đã không bao giờ bực em điều gì quá 1 ngày ( Cho dù, em đã xáo tung căn phòng lên trong một lần tôi đi thực tế ). Điều duy nhất làm tôi bực bực lại là chuyện riêng của em. Và đó là khoảng trống duy nhất tôi không thể hiểu về em.
Năm nay em làm việc thật nhiều. Trong cùng một khoảng thời gian mà làm ra 3 tác phẩm sắp đặt ( Em khoe, nhờ đoạt giải đặc biệt cuộc thi thiết kế lồng đèn được hơn 20 triệu ). Rồi thêm 2 tác phẩm nữa trong 2 tháng gần đây. Phải chăng, như chiếc que diêm, giây phút bùng lên, rồi tắt?
Ngay lúc này đây nỗi bàng hoàng vẫn còn hằn in trong bạn bè Mỹ thuật. Một giấc ngủ dài và một cuộc đời bị mất. Người còn lại vẫn còn những nỗi đau khôn nguôi. Không hiểu sao, trước mắt tôi vẫn phảng phất nụ cười hề hề của em. Tôi tin, em sẽ tha thứ. Tôi từng chứng kiến rất nhiều những biểu hiện cảm xúc yêu thương của em dành cho N. mà. Thôi thì, em hãy nhẹ lòng đi nhé, như tính cách của em từ trước đến giờ. Nói như anh Huy, đó là một trong những điều phi lý nhất. Nhưng, tôi đành chọn cách lý giải theo thuyết thế giới đa nguyên đã đọc trong " Một nỗi đau riêng " của KENZABURO OE rằng, em đã bước vào một thế giới khác và bắt đầu một cuộc sống không bao giờ chết, ở đấy. Mong rằng, thế giới đó xanh tươi như bầu trời anh Huy cầu chúc cho em. Mong rằng, ở thế giới đó sẽ tiếp nối những đam mê khao khát mà em đã từng ấp ủ!
Nhẹ lòng mà đi, nhé Hạ!
http://www.nhuhuy.com/htmls/weblogs_detail_vn.php?logid=231&f=1&mon=11&ye=2006
http://blog.360.yahoo.com/blog-w0KfLpk_bqWnAw0BRstQiAE5.hvZig--?cq=1
No comments:
Post a Comment