(entry này viết lâu lắm rồi. chừng 2 năm về trước)
.
Đêm nay, có một người bạn đồng môn vai anh lâu ngày gặp lại. Ngày xưa, tôi và anh rất ít khi nói chuyện, chỉ cười giỡn hồn nhiên nhậu nhẹt hát hò. Chưa bao giờ ngồi nói về chuyện cá nhân. Không ai có ý đi sâu vào nội tâm của ai.
.
Thế mà đêm nay, như một cái duyên, anh chợt nhìn cái đầu trọc của tôi và nói về một điểm duy tâm, như một lời cản ngăn, rằng đừng tự rước vận vào mình. Có những điều, khi khẽ chạm vào thôi, dù không cố ý nhấn sâu, nhưng cũng sẽ nhập vào ta như định mệnh. Cười cười nghi hoặc trước lời anh nói. Rồi anh bỗng kêu đưa tay ra cho anh xem. Chưa bao giờ nghĩ anh biết xem chỉ tay, và nửa ngạc nhiên, nửa tò mò đưa tay ra. Và, một điều bí mật đã giữ kín nhiều năm của tuổi trẻ, được anh đưa ra thành một câu hỏi, Ngỡ ngàng và gật đầu một cách vô thức, không biết vì trong cơn men say, hay vì anh đã chạm đúng mạch, mà nói về một điều chưa bao giờ nói với ai, ngoài người yêu thương.
.
Anh nói, anh chưa hề biết gì về tôi, và thậm chí, chưa từng quan tâm đến tôi, nhưng, bàn tay tôi mang lại cho anh một cảm giác tin cậy. Bàn tay cho thấy, con người này có thể tin tưởng được. Và, hãy đi theo một con đường duy nhất gắn liền với sự chân thật. Chẳng hạn như trong kinh doanh, con người ta có quyền dối trá, hay như thế nào đó cần phải lắm mẹo nhiều mưu, thì mới thành công. Nhưng tôi thì ngược lại, dù cho tôi có theo con đường đó, thì cũng phải gắn liền với sự chân thật. Đó là sở trường, và sở đoản là ngược lại, nếu theo con đường dối trá.
.
Ngẫm lại, tôi chưa từng biết đâu là sở trường, đâu là sở đoản của mình, nhưng tôi chưa bao giờ muốn đi theo con đường ngắn đó. Dù đôi lúc, cảm thấy mỉa mai thay, khi mình nói thật, người ta cứ nghĩ là đùa, và khi nói đùa, lại bị nghĩ là thật. Rồi thời gian trải nghiệm nhiều theo những kinh nghiệm đắng cay, tôi tự rút ra một nguyên tắc cho mình, là sẽ im lặng và không nói gì khi không thích nói. Có quyền không nói về sự thật. Nhưng sẽ rất ít khi phải nói dối.
.
Vậy mà, với một số rất ít người tôi có thể mở lòng ra, hình như họ không hề nghĩ, tôi đã chân thật đến dường nào. Hình như, sau khi đã trải qua những cay đắng trong đời, họ đã để lòng tin mình bào mòn đi.
.
Mà tôi, vẫn ngây ngô với niềm tin chưa bao giờ mất, về những tình người. Dù là khi tôi không còn nhìn thấy nó.
2 comments:
óai ăm là thía đấy chị. người mình muốn mở lòng thì ngta ko muốn nghe, hoặc nghe mà ko muốn hiểu. Còn người muốn nghe, muốn hiểu mình thì mình lại ko muốn mở lòng! :)
tháng này mình gặp nhau trên 1 tờ báo ha em. :D
Post a Comment