"You should take refuge in yourself and be an island unto yourself. Do not rely on anything else, and you will not be drowned by the waves of sorrow and despair."
"Các vị hãy nương tựa vào chính mình, hãy tự mình làm một hòn đảo cho chính mình, đừng nương tựa vào gì khác, đừng nương tựa vào ai khác, như vậy các vị mới hy vọng không bị đánh chìm bởi những đợt sóng của sầu đau, của thất vọng, của chới với..."
[ Old path white clouds: Walking in the Footsteps of the Buddha - Thich Nhat Hanh]
[ đường xưa mây trắng - Thích Nhất Hạnh ]
"Các vị hãy nương tựa vào chính mình, hãy tự mình làm một hòn đảo cho chính mình, đừng nương tựa vào gì khác, đừng nương tựa vào ai khác, như vậy các vị mới hy vọng không bị đánh chìm bởi những đợt sóng của sầu đau, của thất vọng, của chới với..."
[ Old path white clouds: Walking in the Footsteps of the Buddha - Thich Nhat Hanh]
[ đường xưa mây trắng - Thích Nhất Hạnh ]
“As Dante wrote in The Divine Comedy, ‘The day that man allows true love to appear, those things which are well made will fall into confusion and will overturn everything we believe to be right and true.’ The world will become real when man learns how to love; until then we will live in the belief that we know what love is, but we will always lack the courage to confront it as it truly is."
Khi Dante, nhà thơ người Italia viết trong thần khúc, "cái ngày mà con người cho phép tình yêu thực sự xuất hiện, thì những vật đã được sắp xếp nghiêm chỉnh sẽ biến thành hỗn loạn, và sẽ làm cho mọi thứ mà chúng ta tin là chắc chắn, là đúng sẽ bị lung lay." Thế giới trở nên thật sự là thế giới khi con người biết yêu, trước khi đến được thời điểm đó, thì người ta vẫn ngộ nhận rằng mình đã biết đến tình yêu, nhưng lại không có đủ lòng dũng cảm đương đầu với chính tình yêu nguyên mẫu đó.
[ o zahir nỗi ám ảnh - Paulo Coelho ]
Khi Dante, nhà thơ người Italia viết trong thần khúc, "cái ngày mà con người cho phép tình yêu thực sự xuất hiện, thì những vật đã được sắp xếp nghiêm chỉnh sẽ biến thành hỗn loạn, và sẽ làm cho mọi thứ mà chúng ta tin là chắc chắn, là đúng sẽ bị lung lay." Thế giới trở nên thật sự là thế giới khi con người biết yêu, trước khi đến được thời điểm đó, thì người ta vẫn ngộ nhận rằng mình đã biết đến tình yêu, nhưng lại không có đủ lòng dũng cảm đương đầu với chính tình yêu nguyên mẫu đó.
[ o zahir nỗi ám ảnh - Paulo Coelho ]
"All you need is a heart to call home. That's all."
"tất cả những gì bạn cần là một nơi nào đó bạn thuộc về, một trái tim nào đó bạn gọi là Nhà. thế thôi..."
[ last dance rodeo - Jewel]
Its gonna be a good day, just wait, just see
It's gonna be okay, cause I'm okay with me"...sẽ là một ngày tốt lành.sẽ như thế.phải như thế.bởi Ta ổn với chính bản thân Ta..."
[good day - Jewel]
It's gonna be okay, cause I'm okay with me"...sẽ là một ngày tốt lành.sẽ như thế.phải như thế.bởi Ta ổn với chính bản thân Ta..."
[good day - Jewel]
"Misfortune for those who do not have in themselves the source of happiness!
Misfortune for those who do not feel this life and the next life is just one! "
"bất hạnh cho kẻ nào không có trong mình nguồn hạnh phúc!
bất hạnh cho kẻ nào không cảm thấy kiếp này và kiếp sau chỉ là một!"
[Alexis Zorba, con người hoan lạc - Nikos Kazantzaki]
bất hạnh cho kẻ nào không cảm thấy kiếp này và kiếp sau chỉ là một!"
[Alexis Zorba, con người hoan lạc - Nikos Kazantzaki]
You alone in this world, you once alone in the world, you are solitary here and you will leave this world with solitude. All of their views will stay behind, and only your real feelings, your experiences, will accompany you to the other side of death ...
bạn vốn đơn độc trên đời này, bạn đã từng đơn độc khi tới thế giới, bạn đang đơn độc ở đây và bạn sẽ rời khỏi thế giới này cũng với sự đơn độc. mọi quan điểm của họ sẽ ở lại sau, và chỉ có những cảm xúc thực của bạn, những kinh nghiệm của bạn, sẽ đi cùng bạn tới ngay cả bên kia của cái chết...
"You are only responsible for your core essence, do not resist, because going against your self is suicide, self destructive, what is there?" Even if one respects you, If you think you are a serious, honorable person, that will not help you understand life, its endless beauty. "
"bạn chỉ có trách nhiệm với cốt lõi bản thể của mình. đừng có chống lại, bởi đi ngược bản thể mình là tự sát, là tự hủy hoại bản thân. được gì ở đó? cho dù nếu người ta tôn trọng bạn, nếu người ta nghĩ rằng bạn là một người nghiêm túc, đáng kính, danh giá, điều đó sẽ không giúp bạn hiểu đời hơn, cùng vẻ đẹp bất tận của nó."
"..... our choices are different.
Just go for the rationality and then misfortune, ignore me with my madness.
Do not be upset, I do not feel offended by all the things you say, there are so many people rationality in the world, and this does not bother me. "
".....sự lựa chọn của chúng ta khác nhau.
hãy cứ việc hợp lý mà bất hạnh, mặc kệ tôi với sự điên khùng của tôi.
đừng có bực bội, tôi không cảm thấy bị xúc phạm bởi tất cả những điều bạn nói, có biết bao người hợp lý trên đời, và điều này cũng chẳng làm tôi khó chịu gì."
hãy cứ việc hợp lý mà bất hạnh, mặc kệ tôi với sự điên khùng của tôi.
đừng có bực bội, tôi không cảm thấy bị xúc phạm bởi tất cả những điều bạn nói, có biết bao người hợp lý trên đời, và điều này cũng chẳng làm tôi khó chịu gì."
"...và xã hội tạo nên sự sợ hãi trong mỗi người, nỗi sợ bị đào thải, nỗi sợ thành kỳ khôi, nỗi sợ mất đi sự kính trọng, nỗi sợ rằng người ta sẽ nói sao về chuyện này.
bạn phải thích ứng với mọi kiểu mù quáng, và vô thức bạn không thể là chính mình. từ đầu đến cuối thế giới và đến tận ngày nay, đây là truyền thống cơ bản của chúng ta, không ai có quyền là chính mình.
bạn phải thích ứng với mọi kiểu mù quáng, và vô thức bạn không thể là chính mình. từ đầu đến cuối thế giới và đến tận ngày nay, đây là truyền thống cơ bản của chúng ta, không ai có quyền là chính mình.
"You will do what you want to do. Because you do not want to live a life of depression. As a scientist, you can succeed - respect, money, power, status - but in deep down, you will be disturbed constantly because you will not be the person that you want to be.".
"con sẽ làm điều con muốn làm, bởi con không muốn sống một cuộc sống buồn chán. với tư cách là một nhà khoa học, con có thể thành đạt- sự tôn trọng, tiền bạc, quyền thê, địa vị - nhưng trong thâm tâm, con sẽ bị phiền não triền miên bởi con sẽ không thành người mà con đã muốn trở thành.
"It is the artificial life that creates defilement. If you do things that you decide yourself, you will never be afflicted."
"Chính cuộc sống giả tạo đã tạo nên phiền não. nếu bạn làm những điều do chính mình quyết định, thì bạn sẽ không bao giờ phiền não"
[life, love, and laughter - Osho] - [cuộc sống, tình yêu, và tiếng cười - Osho ]
"Not what the naked eye does not see is not existent."
"Không phải bất cứ cái gì mắt thường không nhìn thấy là không tồn tại"
[Afterlife - Marc Levy] - [ kiếp sau - Marc Levy ]
[Afterlife - Marc Levy] - [ kiếp sau - Marc Levy ]
"Then who am I, if not myself?
Philosophers say that we are defined and existed through others. but pink, it's not red anymore in the dark ... "
"vậy thì tôi là ai, nếu không phải là chính tôi?
Các nhà triết học bảo rằng, chúng ta được định nghĩa và hiện hữu thông qua những người khác. nhưng bông hồng đấy, nó đâu còn đỏ nữa trong bóng tối..."
[sea - John Banville] - [ biển - John Banville ]
Các nhà triết học bảo rằng, chúng ta được định nghĩa và hiện hữu thông qua những người khác. nhưng bông hồng đấy, nó đâu còn đỏ nữa trong bóng tối..."
[sea - John Banville] - [ biển - John Banville ]
"Different ages and different backgrounds but they have the same fate - the infinite sadness of a love can not be."
"tuổi khác nhau và nguồn gốc khác nhau nhưng họ có cùng chung số phận - nỗi buồn vô hạn của một tình yêu không thể được."
[ thiếu nữ đánh cờ vây - Sơn Táp ]
Ever since humans open up their ears to listen, the boss?
Ever see us open our eyes? Ever opened your hands to embrace all, soil, rain, and people? ... "
bao giờ thì con người mới chịu mở rộng tai để lắng nghe, hở Sếp?
bao giờ chúng ta mới mở to mắt mà nhìn? bao giờ mới mở rộng tay ôm lấy tất cả, đất đá, mưa móc, và con người?..."
bao giờ chúng ta mới mở to mắt mà nhìn? bao giờ mới mở rộng tay ôm lấy tất cả, đất đá, mưa móc, và con người?..."
[Alexis Zorba, human pleasure - Nikos Kazantzaki] - [ Alexis Zorba, con người hoan lạc - Nikos Kazantzaki ]
All begun with a desire to show my own feelings for the people living around me, the people whose souls are thirsty for love but trying to to hide themselves (from the society)
I used to see the hidden corners in many people, no-direction souls, deep thoughts. I can see the human with doubts and refusal, being born and being destroyedI had seen into the self-imprisoned pain within the lonely cover of those running away from love and compassion. The conflict between emotion and MIND are like layers of waves accumulating and breaking onto each other, sweeping people away from each other. Sensitive souls HIDEN behind the safe masks of indifference, which divide human by transparent doors of prejudice (which does not seem to exist anymore in our ever-changing societies). What was originally their basic instinct – desire for love – then became the hidden angle in each human...
Tôi vẫn thường hay nhìn thấy góc khuất trong nhiều người, những tâm hồn âm u vô hướng, những vô định trầm sâu. Tôi nhìn thấy con người ta ngờ nghệch hoài nghi và chối từ, khai sinh và hủy diệt. Tôi nhìn thấy những nỗi đau đớn tự nhốt mình vào trong lớp vỏ cô đơn trốn chạy cảm xúc. Sự xung đột cảm xúc và lý trí giống như những lớp sóng đổ dồn vào nhau, cuốn con người ngày càng xa nhau. Những tâm hồn nhạy cảm càng giấu mình vào bên trong những chiếc mặt nạ an toàn, đổ khuôn cảm giác khao khát được yêu thương thành những vẻ ngoài lạnh lùng xơ cứng. Từ chối bản năng của tạo hóa, con người ta bị ngăn cách bởi những cánh cửa trong suốt của định kiến ( tưởng chừng như không còn tồn tại trong xã hội ngày càng tỏ ra đổi mới ), và sự khao khát yêu thương, bản năng tự nhiên, lại trở thành góc khuất trong mỗi con người.
Tôi vẫn thường hay nhìn thấy góc khuất trong nhiều người, những tâm hồn âm u vô hướng, những vô định trầm sâu. Tôi nhìn thấy con người ta ngờ nghệch hoài nghi và chối từ, khai sinh và hủy diệt. Tôi nhìn thấy những nỗi đau đớn tự nhốt mình vào trong lớp vỏ cô đơn trốn chạy cảm xúc. Sự xung đột cảm xúc và lý trí giống như những lớp sóng đổ dồn vào nhau, cuốn con người ngày càng xa nhau. Những tâm hồn nhạy cảm càng giấu mình vào bên trong những chiếc mặt nạ an toàn, đổ khuôn cảm giác khao khát được yêu thương thành những vẻ ngoài lạnh lùng xơ cứng. Từ chối bản năng của tạo hóa, con người ta bị ngăn cách bởi những cánh cửa trong suốt của định kiến ( tưởng chừng như không còn tồn tại trong xã hội ngày càng tỏ ra đổi mới ), và sự khao khát yêu thương, bản năng tự nhiên, lại trở thành góc khuất trong mỗi con người.
(Himiko. Nguyen_ Alcove of love_NIPAF 2007)