Lời tác giả
Tôi đến với hội họa như là một sự tình cờ ...và tôi cũng không hiểu sao nó cứ kéo dài mãi đến tận bây giờ, lần gặp gỡ đó là cuộc gặp mặt giữa tôi & các bạn tôi cùng đi trên một con đường, và khi chúng tôi đã tới ngã ba ngã tư rồi thì chắc cũng không có đường nào để mà đi lạc đâu, vì người ta thường đi chệch ra khỏi cái lề của nó nên mới cảm thấy cô độc, lạc loài, thế giới thì rộng không cùng mà con đường cũng dài vô tận, nó chỉ có thể như dừng lại khi người ta vừa chạm tới một bức tường xưa củ*û mà thôi...
Tôi thường cố thoát ra sự mệt moûi bằng cách làm một việc gì đó, từ đó tôi tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống, với nghệ thuật thì không thể là cứu cánh cho hoàn cảnh, vẽ tranh cũng là một phương tiện để lý giải cho những suy tưởng của mình và để sống cùng, có thể ở mỗi người đều chọn cho mình một việc làm, còn tôi thì không chọn lựa gì cả, vì tôi luôn phải bước đi trên những đỉnh ngọn cuồng nộ của cuộc đời...và chính cuộc đời đã lựa chọn tôi, rồi cuối cùng tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng: đời sống này quá tươi đẹp!
Trên tất cả mọi thứ là cuộc sống này quá tươi đẹp, quá yêu thương! mỗi khoảnh khắc trôi qua trong mắt tôi nó không ngừng biến đổi, nó phản chiếu trong đó bao nhiêu hình ảnh đẹp đẽ, hào hùng , bi tráng.... nó làm tôi vội vàng đến nỗi phải khổ, và cũng chính điều đó là nỗi tuyệt vọng, là sự bất lực của con người trước cuộc sống? Chỉ có nghệ thuật mới đem tôi đi cùng trên đôi cánh của bình yên. Nơi đó tôi mới được nghỉ ngơi.
Đối với tôi, trong cuộc sống hay trong nghệ thuật, đôi khi ta cũng cần phải biết tự bôi xóa mình đi, không phải là để lãng quên mà để có cơ hội học tập được nhiều hơn! Và chính khi đó tôi biết mình đã bước qua một cánh cửa mới vào một khu vườn chất đầy tình yêu. Trong khu vườn đó chỉ có một con đường duy nhất mà người ta luôn khao khát đạt được trong mắt mình những hình ảnh để lý giải cho sự quan sát, nhận thức, suy tưởng và lãng quên rồi xóa nhòa... trước cuộc sống. Thông qua hội họa là làm cho các sự vật quanh ta có tình cảm hơn, quen thân hơn, gần gủi hơn chứ không phải làm một việc gì quá xa lạ với cuộc sống.
Tôi tin rằng cuộc sống rất công bằng và luôn tìm cách trao tặng cho ta những món quà tuyệt diệu, nhưng cũng có khi rất nghiệt ngã, khó khăn, nếu chúng ta có thể lựa chọn. Quá khứ của tôi giống như một cái bẫy hoặc là một chiếc gương soi mà khi tôi ghé vào là bị nó chộp lại ngay, nếu bạn nhìn thấy hình bóng thiên thần ngồi mãi trong đó thì cũng phát chán luôn, nhưng ngược lại thì quả là cơn ác mộng triền miên... những tàn tích ngày cũ nhẹ nhàng như những nhúm tro buồn nuôi dưỡng cho cây cuộc đời mọc lên xanh hơn, rồi một này nào đó tôi tin rằng, cây sẽ ra hoa và cho ta trái ngọt.
Tôi yêu cuộc sống này đến cạn lòng vì nó quá tươi đẹp, vì tôi đã trót ôm một mối tình phức tạp từ phía tình cảm của con người, vì những điều chưa muốn nói hết với bạn bè và vì phía chân trời xanh thẳm kia có mấy con chim bay chúi mũi trong mây mà lúc nào cũng hát vang bài hát ca ngợi tự do...
Tôi ước mơ được sống mãi mãi trên đời này để yêu thương!
Sài gòn 02/02/2005
Hà Thanh Hùng
No comments:
Post a Comment