Tuesday, 19 June 2007

Bâng quơ...




Nghĩa nói, ngày hôm nay là ngày vui nhất, nhưng cũng là buồn nhất. Vì, người thân, anh em, bạn bè trong giới đã đến rất đông, mà cũng vì, người mình chờ đợi, tưởng là đến, nhưng rốt cuộc, không đến, mà cũng chẳng có lấy một lời nhắn nhủ.

Vậy đó. Một chàng trai, nhìn bên ngoài lạnh lùng ít nói, vậy mà, cũng đa cảm không kém chi con gái.

Còn nhớ, vào ngày tốt nghiệp, tôi đã không thông báo cho bạn bè, vì sợ, bạn bè có mặt đông đủ, mà mình vẫn còn tỏ vẻ sốt ruột ngóng trông một người nào đó, thì, sẽ khiến bạn bè buồn, vì mình, không thể không sốt ruột ngóng trông...

Hai cuộc triển lãm cá nhân đã qua, tôi cũng ở trong tâm trạng đó. Cứ mong chờ mãi một người, mà quên mất sự hiện diện của những người còn lại. Giật mình, và bạn cảm thấy tự ái. Nhưng biết làm sao, khi mà, sự hiện diện của một người hơn cả thế giới còn lại...

Lần này, tôi không còn sự ngóng trông đó nữa. Vì, chẳng mời ai cả, kể cả bạn bè. Để, không ai nhận thấy điều gì đang thay đổi. Không có sự ngóng trông nào cả. Không có một chút đau buồn nào cả. Cười thật sự. Có cảm giác, mọi thứ thật gần gũi bên mình. Đón tiếp mọi người bằng một bộ mặt vui thật sự. Lần đầu tiên trong tất cả các kỳ triển lãm đã diễn ra, tôi đã thôi không còn ngó về phía cửa...

Nên hiểu, hiểu những cảm giác của Nghĩa đang trải qua. Khi ở trong một giai đoạn ghi dấu một cột mốc nào đó trong cuộc đời, con người ta, thường hay chờ đợi một sự xác nhận, ghi dấu nào đó từ người đã, đang rất quan trọng với chính mình. Và, khi sự chờ đợi đó trở nên vô vọng, thì, tất cả mọi thứ trở thành hư ảo... Đôi khi, là vô nghĩa...

Vậy đó, mọi cảm giác sáng tạo ở người nghệ sĩ, hầu như, luôn cần được sự chứng kiến của ai đó trong cuộc đời này. Mà khi không còn nữa, bản thân họ sẽ cảm thấy mọi thứ trôi tuột đi... Giống như, mỗi con người đều muốn đánh dấu về sự có mặt của mình trong cuộc đời này. Đôi khi, chỉ cần sự ghi nhận của một người thôi - một con người có thể đại diện cho cả thế giới.

Mà, khi người đó không có mặt, thì, tất cả dường như là vô nghĩa...

một người vẫn chưa... và một người đã qua...

4 comments:

Trâm Anh Ken said...

chị fải đổi tựa entry này thành "KIẾM BỒ CHO NGHĨA" hehe

(¯`·.*Tigress*.·´¯) said...

này Himiko, mình có đến nhưng mà lúc í Himiko đang...ngủ( chắc là mệt quá đấy mà). Mong bình yên & vui vẻ. Hạnh phúc thường rất ngắn.

Pratos said...

bảo anh ấy, em rất thích "Brain" nhưng lại không đồng tình với "beethoven" của anh ấy :)
em chẳng biết nữa H ạ, không biết chị có nhận ra ý của em không ? Terres de hommes ấy. Từ lâu những hờ hững đó đã là một phần mà em phải chấp nhận trong cuộc đời này.

ngò gai said...

có Nghĩa trong đời này là điều vui của chị, hihi

Dư vị nhân gian

  Mấy nay trên Newfeed Facebook lần lượt hiện ra những bài reviews của mọi người trong về MUÔN VỊ NHÂN GIAN, bộ phim của Trần Anh Hùng đoạt...