Friday, 27 July 2007

là Tôi




là tên tác phẩm tham gia trại sáng tác điêu khắc của hội Mỹ Thuật Thành phố.

latoi

Khai mạc triển lãm của trại vào 10h sáng ngày 28 tháng 07 năm 2007 tại khu du lịch Văn Thánh.

Thời gian trưng bày : .đến ngày 15 tháng 8 năm 2007

Thursday, 26 July 2007

Buổi giao lưu, giới thiệu nghệ sĩ Trương Tiến Trà và bộ tranh "The Distorted Truth"




Truong Tien Tra is the student of Hanoi Fine Arts University and now he is studying at the Suricov Fine Arts Academy, Moscow, Russia.
Born in 1979 in Thanh Hoa city, Tra has attended many fine arts exhibitions at his home town from 1995 to 1998. He also attended a group exhibition of students in Hanoi in 2001. Return from Russia for a vacation in 2006, Tra has his first private exhibition at Suffusive Gallery, Bao Khanh Str, Hanoi.
In the first appearing party in Himiko visual café this time, Tra will introduce his collection of paintings with the theme: " The Distorted Truth ". Through that, he wants to express his opinion about sexuality of homosexuals as opposed to the intention of the Creator.
The show will go on until 30th July
.

Trương Tiến Trà là sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, đang là sinh viên tại Viện Hàn Lâm Mỹ thuật Suricov – Moscow.

Sinh năm 1979 tại Thanh Hóa, Trương Tiến Trà đã từng tham gia nhiều triển lãm nghệ thuật khi còn ở quê hương vào những năm 1995 – 1998. Năm 2001, Trà tham gia triển lãm nhóm sinh viên tại Hà Nội. Năm 2006, trở về từ Nga cho kỳ nghỉ hè tại Việt Nam, Trà có triển lãm cá nhân tại Gallery Suffusive – Bảo Khánh, Hà Nội.

Trong buổi giao lưu nghệ sĩ tại Himiko visual café lần này, Trà sẽ giới thiệu bộ tranh mang tên "The Distorted Truth ", thể hiện quan điểm của anh về bản năng giới tính của những người đồng tính như một đối trọng với mục đích của Tạo hóa.

Bộ tranh được treo đến ngày 30-7-2007.
tra13

tra6tra5tra4tra3tra2tra1tra7tra8tra9tra11

tra12
Không hẹn mà gặp, heheh.

Tuesday, 24 July 2007

Góc khuất yêu thương




Bài viết đăng trên báo THỂ THAO VĂN HÓA Đàn Ông ( phụ san báo Thể Thao Văn Hóa, thông tấn xã Việt Nam ) số 22 - 8/2007

Tôi đến với festival performance mùa hè của NIPPAF cũng thật tình cờ. Chỉ với một câu hỏi của ông Seiji khi đến xem triển lãm sắp đặt đầu tiên của tôi tại Himiko visual saloon vào tháng 4 năm ngoái : “ Tại sao bạn không làm performance.?”

Ừ, tại sao? Trước giờ tôi chỉ đứng bên ngoài nhìn và cảm nhận về performance bằng trực giác của riêng mình. Những cuộc trình diễn ở VN mà tôi được xem đều mang tính tự phát và cảm thấy đó là một sự sắp xếp trong sự kiểm duyệt trước. Có đôi lúc, thôi thúc trong tôi những ý tưởng chỉ có thể thể hiện tốt nhất bằng một tác phẩm performance. Nhưng, tôi chỉ nghĩ rằng, mình sẽ độc diễn trước ống kính máy quay, khai triển và trình làng nó dưới hình thức video art, điều dễ dàng thực hiện hơn trong điều kiện ở VN.

Hai tháng sau, tôi nhận được email đề nghị tham dự festival performance mùa hè giữa các nghệ sĩ Châu Á và Trung Nam Mỹ. Bắt đầu từ ngày 14.7 đến ngày 1.8.2006, diễn ra tại 4 thành phố Tokyo, Nagoya, Nagano và Kumagaya.

Tôi tham gia festival với một trạng thái bỡ ngỡ và những chuẩn bị cồng kềnh ( điều không hoàn toàn thích hợp với một chương trình có tính chất dàn trải và di chuyển nhiều nơi như thế này ). Lần đầu tiên thể hiện mình dưới một hình thức nghệ thuật vẫn còn mới mẻ, ở một môi trường nghệ thuật khác xa với đất nước mình, cũng khiến tôi có nhiều thay đổi cách thức so với những gì mình chuẩn bị trong suy nghĩ.

Dù chuẩn bị tâm lý trước là thể nghiệm và học hỏi nhiều hơn là một cuộc trình diễn với tư cách một nghệ sĩ thực thụ, nhưng khi bước vào chương trình, đã có nhiều thay đổi bất ngờ. Từ dự định ban đầu là chỉ tham gia 4 cuộc trình diễn theo quy định của ban tổ chức, tôi bị cuốn vào tất cả các cuộc trình diễn tự do ngoài đường phố và cả ở nơi diễn ra seminar chỉ có các nghệ sĩ ( mà vài phút trước đó tôi đã từ chối bốc thăm thứ tự khi bảo rằng mình chẳng có một ý tưởng trình diễn nào cả trong khu rừng ở Nagano ).

Ý tưởng chủ đạo của tôi trong festival này là về góc khuất yêu thương trong con người trong thời đại này ( mà cụ thể là, trong môi trường tôi đang sống ). Tôi đã suy nghĩ nhiều và căng thẳng trong cách lựa chọn phương pháp thể hiện trong điều kiện vẫn có những giới hạn của studio ( mà trước khi chạm vào thực tế, tôi cứ tưởng rằng, chẳng có giới hạn nào cả ). Đã có những lựa chọn và thay đổi bất ngờ. Thậm chí, những ý tưởng bất chợt xuất hiện. Trong những cảm giác căng thẳng của lần đầu tiên, và sự luống cuống chạy theo quy định thời gian, cũng làm tôi có những thay đổi bất ngờ ngoài dự kiến. Nhưng, quan trọng nhất vẫn là, tôi đã vượt qua được và thể hiện xúc cảm của mình trong suốt chương trình.

Tất cả nảy sinh từ một sự thôi thúc được thể hiện cảm xúc của mình về những tâm hồn khao khát yêu thương đang phải cố kiềm nén che giấu mình của những người sống chung quanh tôi. Tôi vẫn thường hay nhìn thấy góc khuất trong nhiều người, những tâm hồn âm u vô hướng, những vô định trầm sâu. Tôi nhìn thấy con người ta ngờ nghệch hoài nghi và chối từ, khai sinh và hủy diệt. Tôi nhìn thấy những nỗi đau đớn tự nhốt mình vào trong lớp vỏ cô đơn trốn chạy cảm xúc. Sự xung đột cảm xúc và lý trí giống như những lớp sóng đổ dồn vào nhau, cuốn con người ngày càng xa nhau. Những tâm hồn nhạy cảm càng giấu mình vào bên trong những chiếc mặt nạ an toàn, đổ khuôn cảm giác khao khát được yêu thương thành những vẻ ngoài lạnh lùng xơ cứng. Từ chối bản năng của tạo hóa, con người ta bị ngăn cách bởi những cánh cửa trong suốt của định kiến ( tưởng chừng như không còn tồn tại trong xã hội ngày càng tỏ ra đổi mới ), và sự khao khát yêu thương, bản năng tự nhiên, lại trở thành góc khuất trong mỗi con người. Tôi muốn cất lên một tiếng nói cho những số phận lẻ loi, những tâm hồn đẹp nhưng luôn phải trốn chạy chính mình. Những suy nghĩ đó, tôi không thể thể hiện bằng bất cứ hình thức nghệ thuật nào, tốt hơn là performance.

Do đặc thù của từng studio mà có những giới hạn đặt ra. Chẳng hạn, ở studio morishita (Tokyo) , tôi không thể sử dụng lửa, (Trong khi, tôi muốn dùng sáp nóng của nến đổ khuôn gương mặt mình). Thế là, tôi đành mượn những chiếc mặt nạ bằng giấy thật mỏng của cô bạn nghệ sĩ Hồng Kông thay thế. Khi tôi quay cuồng bởi những dòng chữ nhiều mâu thuẫn được viết ra trên sàn nhà thì cô bạn sinh viên Kana đã bật khóc, và giữ nguyên xúc cảm ấy đế bước vào làm trình diễn ngay tiếp sau tôi.

Ở Nagoya, tôi có thể sử dụng lửa tự do nhưng lại không thể viết chữ lên sàn, đành thay đổi bằng cách để những dòng chữ lần lượt hiện ra trên tường qua projector, và cũng qua ánh sáng của máy chiếu, đã hòa nhập bóng tôi cùng bóng người khán giả lên giúp tôi đốt nến (ngồi cách nhau một cái bàn ) vào thành một khối hình duy nhất. Đêm ở Nagano, rút kinh nghiệm từ những hối thúc thời gian ở hai đêm diễn trước, tôi đặt những cây nến nằm hẳn để sáp mau tan chảy, và úp mặt mình lên tấm gương đầy sáp tạo thành một chiếc mặt nạ. Có những tương tác bất chợt đã khiến tôi có những hành động bộc phát không kịp biết trước, là những cái tát thật mạnh vào gương mặt đang bỏng rát bởi chiếc mặt nạ. Sau này, đã có khán giả Nhật viết cảm tưởng gửi cho ông Seiji về buổi tối hôm đó

“ Cô gái đã đắp sáp nóng lên mặt và tự tát thật mạnh vào gương mặt mình đã gây cho tôi một ấn tượng đặc biệt mạnh mẽ. Không thuyết giảng bằng lời, mà sử dụng bản thân để biểu hiện, đã tác động nhiều đến sức tưởng tượng của khán giả “.

Và đêm cuối cùng ở Kumagaya, đêm diễn ngoài trời trong ngôi đền lộng gió, thật tình cờ, cô gái xinh đẹp mà tôi bước đến trước mặt và vẽ lại nét mặt qua tấm gương phản chiếu, lại là một người đàn ông chuyển đổi giới tính. Phải đến lúc đi ăn tối chia tay các nghệ sĩ, cô gái ấy mới thốt lên giọng ồm ồm xúc động là, đã nhìn thấy cảm xúc về thế giới của mình qua ngôn ngữ trình diễn của tôi. Điều đó đã khiến tôi vui, bởi lẽ, tôi có thể tương tác đến những con người khác nhau, không bằng lời nói, mà bằng ngôn ngữ của xúc cảm.


Rồi những cuộc trình diễn ngoài đường phố cũng là những thú vị bất ngờ. Trước đó, khi được biết là chỉ có 4 cuộc trình diễn chính thức là bắt buộc, còn lại, các cuộc trình diễn ngoài trời đều là tự do, nên tôi, vốn dĩ hồi hộp bởi cảm giác đầu tiên, đã định sẽ chỉ đứng quan sát chứ không tham dự. Nhưng rồi, những ý tưởng bắt chợt hiện ra, và tôi cũng không cưỡng lại cảm giác muốn thử nghiệm. Ở nhà ga Nagano, nhặt bao rác màu đen vứt đi của cô bạn diễn người Mêxicô, tôi chui vào đó, và đi đến từng người đang đứng lại vì tò mò, và đưa tay chạm vào họ, tay còn lại cầm chiếc máy quay phim ở bên trong. Ở bên ngoài nhìn vào chỉ là một khối đen di động, nhưng từ bên trong, tôi nhìn thấy rõ, và quay phim lại rõ gương mặt họ đang co rúm lại vì sợ, vì ghê ghê, và cả một nhóm nữ sinh bỏ chạy trước khi tôi đến gần. Tôi cảm thấy buồn cười, bởi những ý nghĩ, đôi khi, người ta chỉ nhìn bên ngoài mà chưa kịp biết bên trong hiện tượng là gì, đã vội sợ hãi bỏ chạy và xa lánh. Tôi nghĩ đến những người lớn, cứ nghĩ là đứa trẻ chẳng biết gì, họ cứ thoải mái bộc lộ những bản năng bí mật, mà, nếu biết là có người quan sát và nhận biết, thì họ đã giấu biến nó đi và khoác lên người một lớp vỏ đạo mạo nghiêm túc. Nếu tôi không chui vào bao rác đen trùm kín người tưởng chừng như không nhìn được gì đó, hẳn khi tôi bước đến gần, họ sẽ mỉm cười, như theo thói quen của vỏ bọc giao tiếp, bởi một con người bình thường và nhận biết rõ tôi đang quan sát họ?

Rồi một lần ở nhà ga Kumagaya. Tôi cũng bất chợt chui vào bao rác đen ấy, leo lên một bệ đá cao phần phật gió, rồi lần lượt cởi hết quần áo ra. Gió thổi áp sát bao đen vào người, lộ rõ những đường cong phồn thực, mà tuyệt nhiên không ai nhìn thấy gì bện trong hết. Tôi bước vào trong vòng tay những người đàn ông mà anh chàng nghệ sĩ Philippin vừa nằm xuống đất làm mẫu vẽ thành, và đứng đó, bất động. Gió vẫn thổi mạnh làm lộ rõ đường cong, người vẫn đi qua và ngoái nhìn, tôi vẫn đứng đó, và nhìn thấy, ghi lại hết những ánh mắt bất thường, buồn cười, mỉa mai, giễu cợt…

Những ý tưởng bất chợt đến trong những cuộc trình diễn trên đường phố cứ thôi thúc trong tôi ý định thực hiện ý tưởng đó tại Việt Nam. Tôi tin chắc rằng với ý tưởng của mình, khi thực hiện ở đường phố Việt Nam sẽ thành công hơn bởi sự thu hút, sự tương tác thái độ từ những người xem. Ở Nhật, dù sao, sự bận rộn và vội vã đã khiến nhiều người bước ngang qua, ngoái nhìn, những vẫn bước đi cho kịp giờ công việc. Và, số lượng khán giả vẫn còn giới hạn.

Tôi thực sự ngạc nhiên về sự nhiệt tình và đóng góp của các bạn sinh viên Nhật, một yếu tố quan trọng để tạo nên sự thành công cho các chương trình festival performance của NIPPAF. Và, tôi nhận ra được một điều quan trọng trong chuyến đi này rằng, ngay cả ở một nơi phát triển mạnh như Nhật Bản, performance vẫn chưa thực sự được thừa nhận và ủng hộ trong công chúng. Nhưng NIPPAF và các bạn trẻ Nhật vẫn không ngừng mệt mỏi, có một đam mê theo đuổi, tiếp nối và phát triển một loại hình nghệ thuật vốn không được nhiều ưu ái trong đời sống bình thường.

Có người hỏi tôi, là một nghệ sĩ điêu khắc sao lại tham gia phần nhiều ở loại hình thị giác mới, mà không chuyên chú sâu vào chuyên môn được đào tạo. Tôi cười. Biết nói sao giờ, tôi có những cảm xúc, những nghĩ suy, những ý niệm không thể trói buộc vào một quy định lề thói phải bắt buộc về sự diễn đạt. Điêu khắc hay hội họa hay nhiếp ảnh hay sắp đặt, hay trình diễn… với tôi đều là một trong những ngôn ngữ dùng để thể hiện cảm xúc sáng tạo. Và, tôi sẽ không trói buộc mình vào một ngôn ngữ nhất định nào cả. Tôi bắt đầu làm performance từ một cái duyên, nhưng cũng không thể tưởng tượng rằng, những xúc cảm, những quan sát của tôi về những giới hạn, những góc khuất yêu thương con người sẽ thể hiện như thế nào bởi những loại hình khác.

Sau cuộc tham gia ấy, tôi chưa có dịp lần nữa thực hiện performance ở Việt Nam. Bởi những ái ngại rắc rối về khâu kiểm duyệt. Với tôi, performance là một ngôn ngữ tương tác bất chợt của cảm xúc giữa hoàn cảnh xung quanh và nghệ sĩ, tôi không thích cảm giác phải trình duyệt, chạy đường dây trước như một kịch bản sân khấu. Có lần, tôi muốn bước ra đường, khoác lên người cái bao đen, cầm máy quay hình bên trong, thu lại những ánh mắt của những người trên đường. Tôi nghĩ, sự tương tác sẽ hay hơn rất nhiều so với trình diễn ở nước ngoài…

Tôi vẫn mong mình có thể xúc tiến, áp dụng và khởi động được những chương trình tương tự như Nippaf ở Himiko, mặc dù biết, sẽ rất khó.

( 2 đoạn cuối đã cắt bỏ )

Sunday, 22 July 2007

Dọn phòng

Không thấy passport đâu. Bực quá, lại lục tung cái phòng vừa được dọn dẹp sạch sẽ. Tự dưng thấy cuốn sổ tay và bức thư viết dở dang 4 năm trước cho một người mà chưa kịp gởi. Lại ngồi xuống đọc... Hic, đó là lý do vì sao chẳng bao giờ dọn nổi phòng. Cứ mỗi lần dọn là lại sa vào kỷ niệm.

Lẽ ra ngày hôm đó tôi không nên dừng lại, hoặc chỉ vài lời hỏi thăm rồi đi, thì tốt hơn, T ạ!

Điều khờ khạo nhất trong đời tôi là luôn luôn tìm lại kỷ niệm. Vì những giá trị của ngày xưa chưa chắc hiện hữu trong hôm nay. Lẽ ra cứ nên là những câu hỏi mơ hồ không lời giải, hơn là khẳng định để rồi mất đi.

Tôi không biết T nghĩ gì. Đối với tôi, thế giới đàn ông thực sự rất mơ hồ và thật khó cảm nhận. Chẳng hạn, những gì tôi nhìn thấy trong ánh mắt T. và sự im lặng bên ngoài là hoàn toàn khác nhau.

Tôi không biết nghĩ gì bây giờ nữa. Tôi cũng đã nói với T. là sự xuất hiện của T. đúng vào lúc tôi mệt mỏi chán chường, gần như suy sụp. Kỷ niệm của 8 năm trước như là phao cứu sinh, nhắc cho tôi nhớ rằng có một thời tôi đã được quan tâm, trân trọng. T. không hiểu nổi điều đó quan trọng với tôi như thế nào đâu. Tôi cũng đã nói với T. như chưa bao giờ được nói, dẫu rằng cái khoảng cách 8 năm quá lớn để có thể định hình được sự thay đổi ở mỗi người. Mà có thay đổi, thì ngày xưa tôi với T. cũng chẳng kịp hiểu nhau để có thể nhận ra, phải không? Thật ra, điều quan trọng chỉ là, ngày xưa, tôi đã được Trung quan tâm đến thật nhiều!

Tôi nhắc đến điều này, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng, tất cả đã là quá khứ. Nhưng tôi đã thật sự vui, và trân trọng những gì T. nói ra. Từ đó đến nay, tôi đã thay đổi nhiều, từ suy nghĩ đến cách sống, chắc hẳn không còn là con bé ngày xưa T. thích nữa...

Thursday, 19 July 2007

Nụ hôn




mình vẫn còn được con nít thích nhiều nhiều. Heheh, hôm qua, bác Trịnh Cung và vợ và con đến Himiko chơi. Ui, cậu nhóc Cung Bách mới 4 tháng kém 1 tuần mà đã cứng cáp và khôi hài không chịu nổi. Vừa gặp đã cười đểu. Ẵm cậu cho phụ huynh ăn nui xào thì được nửa phút sau, hai đứa đã cùng nhau bật cười giòn giã. Nghe câu cười thấy mắc cười quá, nhịn không nổi, cậu nghe mình cười chắc cũng không chịu nổi, cũng cười tiếp, thếb là hai đứa thi nhau cười, đến độ, khách bàn kế bên cứ tưởng cậu là búp bê ( bật nút điều khiển lên là cười khanh khách. Hahaha, buồn cười chịu không nổi ). Cơ mà đầu cậu trọc lóc nên bị nhầm lẫn. Hổng ai nghĩ con nít nhỏ xíu mà đã cười giòn giã thế.

Nhìn mà ham quá. Ráng đợi thêm 3 hoăc 5 năm nữa. Đủ điều kiện chút sẽ sắm ngay một nhóc. Bác Trịnh Cung bảo cô sanh con gái đi cho Cà ri cua. Heheh. Sinh vào lúc 10h 10' ngày 10 tháng 10 năm 10, hoặc vào lúc 12h 12p ngày 12 tháng 12 năm 12. Heheh. Sinh mổ, nên chắc canh được ngon lành.

Trán cậu nhóc rộng kinh.
Hổng hôn cha được thì hôn con vậy. Heheh

Chân dung kẻ remove mình.




Bị hắn remove ra khỏi list friend. Gọi đt định chửi thì bảo đã từ giã thế giới blog. Từ giã thì chừa lại 9 người chi dzậy ku? Ganh tị với 9 người đó.

Nhớ tháng 11 năm ngoái, khi xảy ra chuyện của N, hắn là người thường trực ngồi với mình mỗi đêm không có bạn uống và không ngủ được. Suốt 1 tháng trời.
Kẻ keo kiệt như mình luôn được hắn trả tiền uống bia. Ai cũng tưởng mình giàu, chỉ có hắn thông cảm nhất, và chẳng hề nói mình vô duyên. Hè hè...
( Ui, hắn còn dắt mối cho T.A.K, bạn hắn, luôn đã mình ăn càng cua muối ớt free, nấu ăn cho mấy bữa Tết nữa chứ. Tiếc là nó gặp tiếng sét ở Himiko nhanh quá, không thì còn được take care nhiều hơn nữa. heheh )

Tuesday, 17 July 2007

Entry for July 17, 2007




Hoàn thành xong tác phẩm tham dự trại sáng tác điêu khắc của hội Mỹ Thuật. Tác phẩm khởi đầu cho một ý tưởng mới, dự án triển lãm điêu khắc ý niệm trong tương lai. Hahah, nói Ngô Phèn nghe, Ngô Phèn ủng hộ và hứa sẽ góp một công. Ui, càng nghĩ càng thấy râm ran sung sướng nếu thực hiện được, dù mỗi lần nghĩ ra ý tưởng muốn triển lãm thì lại thấy tốn bộn tiền đây. Chưa biết mượn ai nữa. Kệ. Nghĩ lại mà giận vu vơ chuyện CLOSER, vừa tan tác về tinh thần vừa phá sản về tài chính. Hì, nhưng cũng phục hồi tinh thần rồi. Và đang có rất nhiều ý tưởng chen chúc nhau muốn làm đây.

(Tối nay sẽ suy nghĩ và viết về ý tưởng này. Phải xong trước khi đi Hàn Quốc, để huy động bạn bè góp sức. Khi về là có thể chuẩn bị cho cuộc triển lãm cuối cùng ở Himiko trong năm 2007 này).

Mang tác phẩm khởi động đầu tiên lên Dĩ An, Bình Dương đục đá. Bạn trai cũ chở đi, vì tiện kết hợp xem tác phẩm của he thôi chứ cũng chẳng phải tình cảm gì, chắc vậy. Trời mưa rồi nắng, rồi mưa. Trong lúc chạy tới chạy lui tìm đường vào xưởng đá thì bất chợt nhìn thấy cầu vồng. Lâu quá rồi mới nhìn thấy được cầu vồng. Thật rõ, thật đẹp, và thật rộng. Phía trước là cầu vồng, phía sau là mặt trời, và mưa cứ tầm tã rơi. Một cảnh tượng thật là lãng mạn. Nhưng hai con người từng rất gần, và lúc ấy cũng đang gần, mà tâm hồn đã thật xa, không còn có thể sung sướng chia sẻ với nhau những cảm xúc bất chợt như vậy được. Lúc đó chỉ nghĩ rằng, ước gì, là người ấy... Không thể ngừng lại chụp hình được. Vì mưa, người chở cũng càu nhàu lo tìm đường, hơi sức đâu mà ngừng lại. Cũng chẳng cố nài, thôi thì, ghi vào trong tâm trí vậy. Có chụp lại, thì cũng có ý nghĩa gì đâu.

Ơi xưởng đá nhìn mênh mông, nằm giữa không gian lãng mạn có hàng cây xanh, thật là khoái. Phân vân giữa đá xanh Bửu long và đá trắng Nghệ An ( vì đá đen mình thích lại không có ). Đá trắng phù hợp cho ý tưởng nhưng dộ bắt sáng không đẹp. Đá xanh thì độ bắt sáng tốt hơn. Haiz, thật khó xử ghê. Thôi kệ, chọn đá xanh. Nhìn xám xám bạc bạc cũng gần với khối bê tông.

Friday, 13 July 2007

Entry for July 13, 2007




...Tôi vẫn thường nhìn thấy góc khuất ở những người... những tâm hồn âm u vô hướng, những vô định trầm sâu. Tôi nhìn thấy con người ta ngờ nghệch hoài nghi và chối từ, khai sinh và hủy diệt. Tôi nhìn thấy những nỗi đau đớn tự nhốt mình vào trong lớp vỏ cô đơn trốn chạy. Sự xung đột cảm xúc và lý trí giống như những lớp sóng đổ dồn vào nhau, cuốn con người ngày càng xa nhau. Những tâm hồn nhạy cảm càng giấu mình vào bên trong những chiếc mặt nạ an toàn, đổ khuôn cảm giác khao khát được yêu thương thành những vẻ ngoài lạnh lùng xơ cứng. Từ chối bản năng của tạo hóa, con người ta bị ngăn cách bởi những cánh cửa trong suốt của định kiến ( tưởng chừng như không còn tồn tại trong xã hội ngày càng tỏ ra đổi mới ), và sự khao khát yêu thương, bản năng tự nhiên, lại trở thành góc khuất trong mỗi con người...

I used to see the hidden corners in many people, no-direction souls, deep thoughts. I can see the human with doubts and refusal, being born and being destroyedI had seen into the self-imprisoned pain within the lonely cover of those running away from love and compassion. The conflict between emotion and reason are like layers of waves accumulating and breaking onto each other, sweeping people away from each other. Sensitive souls hide behind the safe masks of indifference, which divide human by transparent doors of prejudice (which does not seem to exist anymore in our ever changing societies). What was originally their basic instinct – desire for love – then became the hidden angle in each human...

© Himiko.Nguyễn

Thursday, 12 July 2007

Colour of clay - Màu của đất




Himiko visual saloon cordially invites you to attend the apply art exhibition "Colour of clay"

by Artist: Ha Hung Dung
Date : 12.7.2007 -
The exhibition uses everyday products such as neenlaces, belts, bags to apply art.

At Himiko visual café - 88 Huynh Tinh Cua St, Ward.8, Dist.3, HCMC ( 60/2 Ly Chinh Thang St, Ward.8, Dist.3 , HCMC )

Exhibition continues to 25.07.2007

Himiko visual saloon xin trân trọng kính mời các bạn đến xem triển lãm giới thiệu bộ sưu tập túi xách ( dây đeo cổ, dây nịt, vòng đeo cổ, đeo tay bằng da ) "Màu của đất" của họa sĩ Hà Hùng Dũng.
tai Himiko visual café - 88 Huynh Tinh Cua, P.8, Q.3, TP.HCM ( 60/2 Ly Chinh Thang, P.8, Q.3, TP.HCM )
Trien lam den het ngay 25 thang 7 nam 2006.


Tuesday, 10 July 2007

Đi cà phê lạ




THẾ GIỚI TRẺ
Đi cà phê "lạ"
23:07:41, 08/07/2007

Trâm Anh Ken

Xem tranh điêu khắc trong quán cà phê - ảnh:Himiko.Nguyễn
Giới trẻ "sành điệu" TP.HCM đang có xu hướng chuyển từ các quán cà phê ở mặt tiền đường lớn thuộc các khu trung tâm sang các quán cà phê "lạ" trong những hẻm nhỏ, những khu chung cư ẩm thấp, thậm chí các quán cà phê mà khách... ngồi bệt dưới đất.

Cà phê của "dân art"

Tọa lạc tại một khu chợ nhỏ ở góc Lý Chính Thắng - Huỳnh Tịnh Của (quận 3), Himiko gần đây được giới trẻ biết đến khá nhiều bởi cách thiết kế ấn tượng. Các mảng tường vẽ loang lổ màu đen, xám, trắng gợi cảm giác như đang ở trong một con hẻm cũ vắng người. Các lõi gỗ để quấn dây điện sau khi đã sử dụng được cô chủ quán Kim Hoàng (nghệ sĩ điêu khắc) dùng làm bàn trông rất lạ...

Nơi đây thường là điểm hẹn của nhiều bạn trẻ yêu hội họa, mỹ thuật trong thành phố và cả người nước ngoài vì thường xuyên tổ chức các cuộc triển lãm tranh, ảnh, điêu khắc, sắp đặt... Cô chủ Himiko trông "tưng tửng", tóc cắt ngắn ngổ ngáo, có lúc cạo trọc, đi ra đi vào toàn nghĩ chuyện làm nghệ thuật. Lúc hứng chí, cô còn ca cho khách nghe vài câu vọng cổ hoặc cả bài cải lương "chế" lời. Hoàng Lan (26 tuổi) - một khách ruột của quán tâm sự: "Mình rất thích đến Himiko, vừa có không gian yên tĩnh vừa có nét rất riêng… Những dịp quan trọng như giao thừa, sáng mồng 1 Tết âm lịch không quán nào mở cửa thì Himiko vẫn mở. Những lúc không có chỗ nào để đến, để ngồi, để tư lự một chút thì mình nghĩ đến Himiko…".

Cà phê "đất" - ảnh: T.A

Lạ "ngang ngửa" Himiko còn là La Fenêtre Soleil (Cửa sổ mặt trời) ngay góc ngã tư đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lê Thánh Tôn (Q.1). Bảo Châu - copywriter của một công ty quảng cáo kể: "Có lần rủ bạn đi cà phê, dắt lên quán này, bạn mình cứ tưởng mình đùa. Đó là một cầu thang tối om dẫn lên khu chung cư cũ, vắng bóng người, thậm chí có lúc còn có mùi… Bước vào Cửa sổ mặt trời còn lạ hơn. Một chiếc giường cổ có mùng che, những vật dụng có thể vứt đi như song cửa gỉ sét cũng được chủ quán (một người Nhật) "biến" thành một chiếc bàn cực kỳ ấn tượng". Chính vì những nét lạ trong trang trí mà quán này thu hút rất nhiều dân làm nghệ thuật, quảng cáo tìm đến đây...

Những kiểu quán cà phê ấn tượng như vậy còn có Titan của họa sĩ trẻ Lê Võ Tuân mới mở gần góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Trần Quốc Toản (Q.3), cà phê Nến trên một chung cư cực kỳ cũ đường Nguyễn Huệ...

Cà phê "đất", cà phê "nằm"

Thanh Hằng, sinh viên năm 4 trường ĐH Kinh tế TP.HCM nói: "Cà phê cóc bây giờ cũng gần hết mốt rồi, tụi mình đang rất khoái cà phê nằm và cà phê đất…". Hỏi ra mới biết, cà phê "nằm" chính là quán Le petit trên đường Hai Bà Trưng có những chiếc túi "bean bag" (túi hạt xốp) to đùng. Khách là sinh viên, nhân viên văn phòng có thể ngả lưng chợp mắt trong giờ trưa, hoặc nhóm bạn có thể quây quần như cảm giác đang ngồi tại nhà...

Còn cà phê "đất" chính là nơi vỉa hè "sang trọng bậc nhất" của TP.HCM, đường Hàn Thuyên và Alexandre De Rhodes. Giới trẻ đến đây cà phê thường hiểu "quy tắc" ở đây là... ngồi bệt xuống đất, có tấm giấy hoặc tấm nhựa lót, nước uống cũng để dưới đất nốt. Không bàn, không ghế, công an "đuổi" thì chạy thế nhưng những điểm này đang cực kỳ "hot". Vào mỗi chiều tối, hoặc sáng thứ bảy, chủ nhật lúc nào cũng chật chỗ. Càng "hot" hơn khi gần đây là điểm tập hợp của xe Vespa cổ, xe hơi cổ...

Cà phê Anh ngữ

Vui chơi nhưng không quên học hành, nhiều bạn trẻ chọn đến quán cà phê Sozo trên đường Sư Vạn Hạnh, Q.10. Nơi đây còn có chi nhánh Sozo 1 trên khu phố Tây, đường Bùi Viện (Q.1) chuyên bán "bánh của lòng hảo tâm". Chủ quán là hai cô gái người nước ngoài tên Tracy và Rachel đã vận động, quyên góp bạn bè ở nước ngoài mở một tiệm bánh, nước do các nhân viên "lề đường" là trẻ vô gia cư, khuyết tật... phục vụ.

Gần đây, Sozo còn tổ chức chương trình "giao lưu tiếng Anh" miễn phí vào mỗi tối thứ ba, thứ sáu. Cầm trịch mỗi chủ đề luyện giọng thường là người nước ngoài đi du lịch VN, các tình nguyện viên người nước ngoài của Sozo hoặc du học sinh. Tuyết Hường, sinh viên trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết: "Từ khi đến đây sinh hoạt tiếng Anh, mình trở nên dạn dĩ hơn hẳn, lại còn quen thêm nhiều bạn mới và tham gia các hoạt động từ thiện, dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo do Sozo tổ chức".

Trâm Anh Ken

http://www4.thanhnien.com.vn/Thegioitre/2007/7/8/200015.tno

http://ngoisao.net/News/Dan-choi/2007/07/3B9BF8EC/

http://www.saigonnews.vn/sncdetailnews.aspx?Item=27241&Kind=15

Saturday, 7 July 2007

Cá...

Ước gì hôm này là cá tháng Tư nhỉ. hahah, số view không hề chỉnh sửa photoshop nhé, chụp nghiêm túc đấy (chị Trang Hạ chụp giùm). Hì, có điều, quên mất nhờ chị chụp số 888.888 hoặc 777.777 vừa đẹp, vừa dễ tin hơn. Heheh. Chẳng biết bao giờ mới được số đó, mà chị cho bay lên tới số 12.345.678 rồi, hic, Himiko đâu nhiều tham vọng ảo tưởng thế. Chắc hết đời cũng chưa tới số đó nổi.

Entry for July 07, 2007

Thích âm điệu của bài hát này, dù không hiểu lắm lời bài hát. Ai đó dịch giùm nghe với.

Thursday, 5 July 2007

See you in New York...




Never ever one said to me that: “H, I want to kiss you”

Never ever one said to me that: “H, please stay with me one night, just one night, even no sex, just to be hold by you till the sleep comes”.

Never ever one said to me that: “H, you are very sexy”.

Never ever one said to me that: “H, many like me, want to sleep with me but I just want to sleep with the very only you”.

Never ever one said to me that he would never see me again and then said sorry to me, sat by my side and listened to my love story and cried of that story.


For all these things, I still want to say “Thank You” even I have said No to you

Bạn đi về nước, tôi nói lời tạm biệt, bạn đã nói, đừng, đừng nói "bye", hãy nói là "See you in New york".
Không biết nữa, về ý nghĩa cũng chẳng khác nhau nhiều, cũng là thật khó có ngày gặp lại. Nhưng mà, câu "See you in new york" vẫn còn có một niềm tin. Haiz... Dù thế nào cũng là từ giã...

Tuesday, 3 July 2007

Ặc, sao lại có vụ TAG này?

Ôi, lỡ dính vào thì cũng thành khẩn chút cho vui, mà không hại ai hết. Cũng may là bạn HVV nói về 7 điều thích nhất, chứ không bảo là nói về 7 sự thật quan trọng nhất. Heheh, vậy thì vô tư.

7 điều thích nhất ư? (viết một hồi thành 7 điều ước luôn )

1/ Tình ( chỉ cần duy nhất điều 2, đek cần các điều còn lại, vì điều 1 là tổng thể tất cả. ).

2/ Tiền ( liên quan đến điều 3 )

3/ Đi, ( và dù đi bất cứ đâu, nơi đẹp nhất cũng như nơi xấu xí nhất, cũng có sự hiện diện của người đó bên cạnh, trở lại điều thích 1 ).

4/ Nằm ( thả lỏng trên biển, giống như theme, nếu như không có điều 1 )

5/ Nhìn (CLOSER)

6/ Nghe

7/Gàoooooooo ( nếu như không có được 6 điều trên ).

Bảy nhân vật tiếp theo? Hic, mấy người muốn hack mà không show puplic có được không? Heheh. Xin mời các bạn tiếp theo nối tiếp cuộc chơi chẳng biết bao giờ kết thúc này đây.

1/ Trường Sơn

2/ Zim

3/ Huy béo

4/ Trâm Anh Ken

5/ Ngò Gai

6/ Crazy Dog

7/ Ms.Obi

Triểm lãm điêu khắc Trần Việt Hưng




Dư vị nhân gian

  Mấy nay trên Newfeed Facebook lần lượt hiện ra những bài reviews của mọi người trong về MUÔN VỊ NHÂN GIAN, bộ phim của Trần Anh Hùng đoạt...