Saturday, 6 November 2010

Himiko visual café, nơi cảm xúc bắt nguồn và cộng hưởng




"Nếu hỏi tôi lưu giữ trong mình hình ảnh gì đẹp nhất về Himiko, tôi sẽ trả lời ngay không do dự, đó là hình ảnh trầm lặngcủa Himiko vào những buổi chiều nắng. Những buổi chiều vắng, chỉ có ánh nắng là vị khách nghịch ngợm duy nhất soi vào từng góc khuất. Himiko ban ngày không có ánh sáng đèn, chỉ có ánh sáng tự nhiên len lỏi qua bức tranh kính cộng hưởng với màu sắc trên bức tranh mà tạo thành những vệt, những mảng màu sắc trên tường. Bàn bên có cô bé say sưa ngủ úp mặt vào quyển sách ( cô bé đến để học bài nhưng rốt cuộc bị ru ngủ bởi sự tĩnh lặng ). Không gian thanh bình. Chỉcó ánh nắng là sự chuyển động duy nhất nhìn thấy được trên nền nhạc thoang thoảng.


Tôi yêu Himiko những buổi chiều vắng.

Và nắng."

Ghi chép của HN…


“Buổi tối nay Sài Gòn mưa. Mưa ào ào như trút. Cái nhịp mưa của Sài Gòn thiệt là vui! Âm thanh rần rần như rượt đuổi nhau chạy trên trời, chạy lướt qua đầu. Ngồi bó gối trong một góc café Himiko, nghe giọng Damien Rice ẩm ướt trong mưa, trộn lẫn sự mượt mà ve vuốt của giọng nữ lẩn khuất.


Quán vắng, một mình, nên đề nghị vặn nhạc to lên. Đất ơi, chưa bao giờ nghe Damien Rice 0 hay như lúc này. Trong căn phòng kín, chất giọng lười nhác vang dội dưới cái background âm thanh của mưa tạo nên một sự ẩm ướt quyến dụ đến mê hoặc. Ngồi tê người dưới sự trộn lẫn của âm nhạc của chất giọng của không gian của thời gian bất ngờ đến ngơ ngác này. Tay và chân và đầu và óc và tim thành những khối riêng biệt không phụ thuộc vào nhau, ngồi ngẩn người ra và âm u trong tiếng rít của guitar điện, tiếng móc đàn và tiếng á á á...


Ca từ when I down, down, down... rơi vào yên lặng. Cả không gian yên ắng bất ngờ... mà vẫn vang dội trong đầu sự lặp lại của những âm thanh trước. Rồi đoạn cuối cùng trong bài Eskimo lặng lẽ vang lên khi tưởng chừng đã kết thúc... Ngày xưa, nhớ lần đầu nghe bài hát này, cũng ở Himiko cũ, đến đoạn này, tưởng hết, tưởng nhân viên phục vụ lười đi thay đĩa, đến khi uể oải ngồi dậy định nhắc thì giai điệu này đã vang lên bất ngờ biết bao. Bây giờ, dù biết, mà sự chờ đợi bỗng dưng trở nên dài ra...


Một buổi chiều café bất ngờ gieo một âm hưởng ma mị trong lòng. Himiko vẫn ma quái với chất nhạc không trộn lẫn vào đâu được bởi sự hòa quyện âm thanh ấm cúng. Thời gian sau này, một cảm giác chan chán xuất hiện, không còn muốn ngồi ở Himiko nhiều như xưa nữa, một cảm giác trông trống khi đến nơi này, vì khác nơi xưa nhiều quá. Đành rằng, những thay đổi và mới mẻ sẽ tránh đi sự nhàm chán, nhưng đôi khi, có những cảm giác thuộc về không thể thay thế được, nên đôi lúc đột ngột hẫng đi. Hôm nay, trong cái không gian u uất nhập nhòa giữa bóng chiều chạng vạng, đèn chưa kịp mở, bấu trời u ám mưa rơi và âm thanh nghèn nghẹn này, đã trả lại một Himiko trong ký ức với những cảm xúc một thời...


I can't take my eyes of you..."


Ghi chép của Nguyên. N …
Có lẽ hiếm có quán cà phê Sài Gòn nào được nhiều người lưu lại những lời viết sâu lắng mà trầm mặc như ở Himiko visual café. Cũng phải, Himiko, như ý nghĩa tên gọi, “Đứa bé nhìn thấy lửa”, là một nơi giữ lửa không chỉ của họa sĩ trẻ Sài Gòn, mà còn là một không gian ấm áp tạo cảm giác thân quen cho những người từng đặt chân đến nơi đây, không ít thì nhiều, đều có sự cộng hưởng nhiều cảm xúc trong từng giai đoạn của Himiko visual café. Từng lọt vào topten những quán café độc đáo nhất Sài Gòn qua bầu chọn của các diễn đàn café trên mạng, Himiko không phải là một quán café có ấn tượng đơn thuần vẫn thường thấy, mà còn là một không gian nghệ thuật phá cách đầu tiên ở Sài Gòn, được thành lập từ tháng 11 năm 2005 và điều hành bởi nghệ sĩ thị giác Nguyễn Kim Hoàng. Dù phải 3 lần long đong thay đổi nơi chốn trong vòng 3 năm, Himiko cũng đã tổ chức được 15 cuộc gặp gỡ, workshop, hơn 30 cuộc triển lãm với đủ các thể loại từ hội họa, điêu khắc, sắp đặt, thời trang…, giới thiệu những gương mặt trẻ trong và ngoài nước và tạo được nhiều tiếng vang như triển lãm “Sắc màu” của Phan Quang, “Giấc ngủ dài, tiếp đến là cơn mộng mị” của Lã Huy, sắp đặt điêu khắc “Họp mặt 3/10/2006” của nghệ sĩ Nhật Bản Shinobu, Closer của Nguyễn Kim Hoàng…


Năm 2009 - 2010, Himiko visual café được Quỹ văn hóa Đan Mạch (CDEF) tài trợ một phần chi phí thuê không gian, dù nhỏ thôi nhưng là sự ưu ái chưa có tiền lệ trong các chương trình tài trợ văn hóa của quỹ. Nhờ đó, Himiko có thể chia sẻ một phần tin vui này với giới nhà thơ, nhà văn trẻ bằng cách tài trợ địa điểm cho các buổi họp báo ra mắt sách, và tiếp tục có những ưu đãi trong các hoạt động tổ chức triển lãm cho các nghệ sĩ thị giác trẻ Việt Nam tại địa điểm : 324Bis, ĐiệnBiên Phủ, P.11, Q.10, TP. HCM.


Nhưng sự gắn bó thân thuộc của người yêu nghệ thuật vẫn là nguồn động viên quan trọng nhất trong sự tồn tại của Himiko. Hãy thử đắm mình trong không gian trưng bày tác phẩm gần gũi khó tìm được ở đâu khác, giữa những thay đổi thị giác liện tục qua các cuộc triển lãm, vương vất cảm xúc tiếc nuối không gian thân quen vừa ngỡ ngàng trước sự thay đổi mới mẻ…, những điều chỉ có tại Himiko visual café.


"và ngày 19.11 tới, triển lãm sắp đặt "Những giấc mơ xưa" là triển lãm khởi đầu chuỗi triển lãm cá nhân với sự góp mặt của trên 13 họa sĩ trẻ sẽ kéo dài lần lượt đến hết năm sau để kỷ niệm Himiko visual café tròn 5 tuổi. "


Nguyên Ngô.

(photo by Himiko. Nguyễn)


cắt phiếu trong tờ báo sẽ được giảm 25%

No comments:

Dư vị nhân gian

  Mấy nay trên Newfeed Facebook lần lượt hiện ra những bài reviews của mọi người trong về MUÔN VỊ NHÂN GIAN, bộ phim của Trần Anh Hùng đoạt...