Sunday, 4 August 2013

NEWS


còn này là  hậu trường. :D

1/ Em nghe nói anh Trần Anh Hùng có về VN muốn làm 1 phim về các nghệ sĩ VN, trong đó có chị nhưng sau đó nghe nói sự hợp tác không thành?

Khi được mời tham gia vào trong danh sách 8 nghệ sĩ  đương đại Việt Nam, khi đó, vì chưa biết rõ diễn biến vết thương cũng như di chứng ngọng nghịu về tiếng nói, tôi đang có dự định học AV để apply xin học bổng du học như một chị nghệ sĩ hơn tôi 1 tuổi đã apply thành công trước đó, nên trong thư trả lời, tôi có nói chỉ tham gia được trong năm 2013, vì dự định sang năm 2014 sẽ đi du học. Khi về nước, anh Trần Anh Hùng có xuống quận 8 gặp tôi (khi đó, tôi vẫn chưa mở “Những giấc mơ…xưa studio”/ , nên tôi nghĩ, có lẽ do nơi chốn đó xa, và không gian nơi ở của chị tôi cũng không thích hợp với một chân dung nghệ sĩ, và phần nhiều là do tiếng nói tôi còn như ngọng nghịu, đơi đớt như đứa nhỏ, chưa thể tự đối thoại một cách hoàn chỉnh. Mà phim tài liệu về nghệ thuật, chẳng lẽ người ta lại đi nói về tai nạn diễn ra với tôi. Cho nên, sau đó anh ấy có gởi email xin lỗi không thể đưa tôi vào dự án phim này được. Dù có hơi buồn một chút, nhưng tôi nghĩ cũng là do duyên. Chị (giáo viên dạy Yoga), đang day ấn huyệt cho tôi có nói, chưa hẳn kiếp nạn này là một dấu hiệu xấu, có khi, từ đó giúp tôi nhận ra được nhiều điều mà ngày xưa, thường ở  trong tâm thế chủ quan của một nghệ sĩ, tôi đã không nhận ra. Rằng dù tôi đã bò lên tới con dốc thứ 3, chỉ còn lại một ngọn dốc cuối, nhưng có chắc gì trên đỉnh sẽ là điều tốt đẹp đang chờ đón.

2/ Các tác phẩm của chị trong dự án Come out I (giới thiệu sơ nét 1 câu), Những giấc mơ xưa (giới thiệu sơ nét 1 câu) đã bán được, đủ để chị trang trải khoảng nợ từ làm Himiko 5 năm, chị có thể chia sẻ thêm về những “khách hàng” đã mua tác phẩm của chị? 

COME-OUT (NGOÀI SÁNG) ban đầu là một dự định tiếp theo của tôi sau CLOSER (GẦN NỮA), đã không được đồng ý cấp phép triển lãm. Khi đó là năm 2007, tôi đang tham gia trại sang tác ở Hàn Quốc trong thời điểm làm “THẾ GIỚI ĐA NGUYÊN”. Cạnh studio làm việc của tôi là studio làm việc của nhiếp ảnh gia NGÔ ĐÌNH TRÚC, nên tôi đã mượn studio của anh để thực hiện bộ ảnh này ngay sinh nhật của mình. Khi đó cũng chỉ là manh nha sẽ làm tiếp NGOÀI SÁNG II (CLOSER II). Nhưng rồi do đầu tư thời gian vào làm THẾ GIỚI ĐA NGUYÊN, rồi tổ chức những cuộc triển lãm khác ở Himiko, đã làm tôi chìm lấp ý định tiếp diễn đó. Đến khi một triển lãm trong dự án TIẾP DIỄN hủy, tôi mới đưa COME-OUT vào danh sách triển lãm. Ngay thời điểm đó, có một cô người mẫu tuyên bố KHỎA-THÂN-VÌ-MỘI-TRƯỜNG, vì chưa có đủ tiền để thực hiện, mà để sau thì mọi người nghĩ tôi ăn theo đề tài nóng, nên tôi kêu gọi bạn bè trên FB tài trợ cho dự án KHỎA-THÂN-VÌ-MÌNH, tức “NGOÀI SÁNG”. Tôi chia ra làm nhiều suất, tương đương một bữa café ăn sáng. Dự định xin được 15 suất. nhưng không ngờ vượt chỉ tiêu 7 suất. http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-toan-canh/hoang-himiko-coi-bo-latu-do-nhung-rang-buoc-luon-ton-tai-n20110911161829405.htm

NHỮNG GIẤC MƠ XƯA là phần tiếp theo của triển lãm trong dự án rác thải ở Festival Huế. Trong dự án đó, tôi không được đặt tên tác phẩm theo ý muốn của mình. Nên tôi làm tiếp theo ở Himiko, như một background xuyên suốt trong dự án tiếp diễn, làm phông nền cho các tác phẩm của những nghệ sĩ khác. Mà quan trọng nhầt là, tôi muốn đưa những ánh sáng lấp lánh đã nuôi dưỡng những giấc mơ xuyên suốt thời trẻ tuổi vào trong ứng dụng nội thất đời sống. mà tôi tin rằng sẽ giúp tôi trang trải phần nào chi phí duy trì không gian Himiko. Người đầu tiên mua tác phẩm Những giấc mơ xưa từ khi tôi còn chưa khai mạc triển lãm “Những giấc mơ xưa”, chỉ mới đặt vào khung cửa sổ của Himiko, như một phần tiếp diễn cùng các nghệ sĩ trẻ Sài Gòn trong dự án nghệ thuật TIẾP DIỄN (kỷ niệm Himiko tròn 5 năm, với 13 triển lãm cá nhân). Đó là một chị người Châu Âu đang sống tại Sài Gòn. Và rồi những người bạn đến nhà chị đã để ý tới khung cửa sổ “Những giấc mơ xưa” đó, và, khách hàng lớn nhất, tố chức đã mua bộ tác phầm đầu tiên trong dự án “COME-OUT” của tôi là POST-VĨ ĐẠI, một tổ chức đầu tiên sưu tập tác phẩm của các nghệ sĩ đương đại ở VIỆT NAM với nguyên cách tố chức rất bài bản. Đây cũng là nơi tổ chức dự án phim tài liệu nghệ thuật mà chị vừa đặt câu hỏi. Rồi một chủ nhà hàng người Pháp, từng là người đầu tiên mua tác phẩm trong CLOSER ở nơi chốn đầu tiên của Himiko visual café – Huỳnh Tịnh Của. Là người đầu tiên dán nơ đỏ trên khung cửa nhỏ trong khai mạc triển lãm “Những giấc mơ xưa” Và ông ấy cũng giới thiệu không dưới 3 người mua tác phẩm của tôi, cũng như, đã gởi tặng1000USD qua anh tôi khi tôi vào bệnh viện lần thứ 2 để vá sọ

3/ Vì sao chị không ở quận 8 nữa, mà chuyển về quận 3, dù trong tình trạng thuê nhà và điều trị chứ chưa hoàn toàn đủ sức khỏe để quay lại sáng tác.

Ở quận 8, chị tôi cho tôi toàn quyền sử dụng tầng trệt để làm studio. Nhưng vì công việc của tôi nhiều khi bày biện lung tung, mà con chị còn nhỏ, không thể cấm mấy cháu đụng vào, cũng như, người trong nhà tôi không thể hiểu những trạng thái hông giống bình thường đôi khi tôi rớt vào. Chẳng hạn như khi tập trung sang tác, tôi sẽ dễ trở nên cáu gắt quạu quọ nếu có ai đó lôi tôi ra khỏi sự tập trung. Và một phần quan trọng nữa là, tôi muốn tái hiện lại một góc nhỏ Himikocafe cho vài người khách nhớ về không gian ngày cũ. “Một buổi chiều xám, nặng trịch thế này, em đến phòng triển lãm. Đứng đó ngắm “Những giấc mơ xưa”, khóc lặng lẽ như khóc tiếc một người thương xa khuất”. có người trẻ nhắn cho tôi như vậy. Trong những dòng ghi lại trong quyển sổ của Himiko, tôi thường đọc thấy những sẻ chia tâm trạng, và vui, khi Himiko có sự đồng cảm từ những tâm hồn đẹp.Tôi đặt một góc nhỏ, thật nhỏ của Himiko visual café trong studio làm việc của mình ở quận 3, trước là dành cho vài người trẻ có nhiều đồng cảm và sau cũng sẽ tiện cho những ai quan tâm đến tác phẩm của tôi ghé xem. tác phẩm trong “những giấc mơ xưa” ngày đó đã được không dưới 5 người mua. Và bạn bè của họ hỏi về, họ lại dẫn đến. 
Về đây, tôi muốn tiếp tục công việc sáng tác của mình để không bị đứt đoạn sau khoảng thời gian nửa năm tôi đã lỡ nhịp.

4/ Nói 1 chút về tai nạn, chị nghĩ gì về tai nạn của chị, nó có phải là tai nạn lớn nhất, làm thay đổi cuộc đời chị theo hướng xấu? Chị đã thay đổi như thế nào sau tai nạn?

Đồng ý rằng đó là một tai nạn lớn nhất từ khi tôi sinh ra. Nhưng tôi không nghĩ nó làm cuộc đời tôi theo hướng xấu. Ừ thì kiếp nạn này này có làm tôi chựng lại và lỡ một chút nhịp đời. nhưng đồng thời, đã cho một một trải nghiệm quý giá mà không mấy ai có  được trong cõi người này. Đó là nguồn năng lượng quý giá mà tôi nhận được từ những người bạn trong thế giới ảo. Và nguồn năng lượng tuyệt vời của tình yêu thương. Trong thời gian chưa mở mắt, mọi người đang lo lắng vì bác sĩ tiên lượng Glasgow, thang điểm Glasgow của tôi là 3/15 ( thang điểm đánh giá tri giác của bệnh nhân, 3 điểm là thấp nhất), nhưng đó là thời điểm tôi nằm mơ, thấy mình đang đi trong một chuyến tàu lạ, nói 
những ngôn ngữ lạ. Khi đó, tôi có nghĩ về người yêu, và nghĩ, nếu có người đó ở cạnh, tôi sẽ hiểu hết những điều đang diễn ra. Và kỳ diệu thay, ngay trong thời khắc nghĩ về đó, cũng là thời điểm người ấy bỏ học ở Sing, về trực trong bệnh viện, canh những  lúc không có người vào thăm là vào ngồi nói chuyện cùng tôi, nói cho tôi nghe những gì hai người đã dự định cùng nhau. Tôi bắt đầu tin vào sự nối liền giữa hai miền tâm thức giữa những người yêu thương. Bắt đầu tin vào những năng lượng tích cực mà con người có thể cùng nhau truyền vào đời sống này.

Sau này khi tỉnh lại, tôi có đọc được gần hết những lời kêu gọi tôi quay trở lại từ những người bạn trên thế giới ảo. Có anh, còn nhắc nhở mọi người đừng quên gọi tôi quay trở lại. Có những hành động thiết thực từ những người bạn cấp 3, đại học, những người trên FB, đã giúp người nhà tôi tin rằng, tôi là một nghệ sĩ trẻ được nhiều người yêu quý, chứ không hoàn toàn là nghệ sĩ nổi loạn vì đã vượt qua truyền thống nghề giáo như mọi người trong gia đình. Giúp tôi nhận ra những giá trị thật hiện hữu rõ rang trong thế giới ảo. Cũng như giúp tôi nhận ra tình yêu thương của anh chị, khi mọi người đã dốc hết lòng để cùng nhau kéo tôi trở lại cõi người này. Như hai người chị ở quê (Mỹ Tho) đã xin nghỉ phép bất thường (một chị là hiệu phó trường PTCS) để lên Sài Gòn túc trực giai đoạn tôi chưa tỉnh nhưng cứ vô thức đưa tay giựt ống thở.

Việc thay đổi nếu có, chỉ là giọng nói tôi trở nên ngọng nghịu, đớt đớt, và có những phản ứng như một đứa trẻ. Những ngày đầu xuất viện, khi người y sĩ Đông Y châm cứu cho tôi có nói rằng tôi về làm trẻ sơ sinh, vừa lăn con xoay massage vết thương vừa nói : “ phải dỗ dành nó, xoa dịu nó để nó nhận ra nhau và chấp nhận nhau...", tôi có hơi hoài nghi. Nhưng khi chínhmình trải qua những xung động tâm lý mà khi chưa bị tai nạn, đều là những chuyện tôi có thể kiềm chế được, và rất hiếm khi để người ngoài nhìn thấy. Và đến  khi đọc TAI BIẾN NÃO VÀ SỰ PHỤC HỒI của tiến sĩ Jill Bolte, rằng, người bị chấn thương não thường trở lại từ đầu như một đứa trẻ, vì chính cô ấy cũng trải nghiệm trực tiếp sau một cơn tai biến não, thì tôi mới biết rằng, đó chính là một trạng huống thường gặp ở người bị chấn thương não. Mới hiểu về tâm lý người bệnh như những cảnh thường thấy trong phim Hàn Quốc.

 5/ Việc chữa bệnh, các di chứng sau tai nạn giao thông hiện tại như thế nào? 

Tôi đã gần như đi lại, làm việc, tư duy bình thường. chỉ còn mỗi việc ảnh hưởng đến nhan sắc (nếu có, cười lớn), thẩm mỹ. Ngày trước, má tôi có nói với chị tôi ráng lo sao cho tôi trở lại như cũ để còn có gia đình. Tôi có nói với má, miễn sao đôi tay tôi còn, đôi mắt tôi nhìn thấy được thì tôi không còn quan tâm gì hơn. Nhưng sau đó có một chị dạy Yoga, từng đến Himiko một lần (nhưng không gặp
tôi), đã gởi message trên FB nói mỗi tuần đến trị tình nguyện cho m 2 ngày 1 tuần, sau đó, chị tự tăng số ngày lên gấp đôi. Từ Chị m mới cảm nhận thấu đáo về những nguồn năng lượng con người truyền vào hành tinh này. Chị truyền cho tôi nguồn năng lượng tốt từ giữa tháng 5 tới giờ (mỗi ngày tới bấm huyệt, massage mặt và dạy mình luyện mắt, cân bằng hơi thở). Mỗi lần nghe tiếng xe cấp cứu, Chị nói, khi đó, em hãy cầu mong cho người bị thương bình an, nghĩa là em đã truyền đi một năng lượng tích cực.... Rồi vừa mới đây chị liện lạc được với Thầy, chị mời được Thầy chị tới day ấn huyệt cho tôi. Hiện Thầy và chị thay phiên nhau mỗi ngày đến day ấn huyệt và nắn lưỡi cho tôi. 

6/ Khi nào chị tiếp tục come out II, sự thay đổi, mới mẻ gì không? 


Come-out II mới là phần quan trọng nhất trong dự án nghệ thuật “NGOÀI SÁNG” của tôi. Vì “NGOÀI SÁNG ” (I) chỉ như là một thể nghiệm, ở đó, tôi làm nháp cho những người mẫu tình nguyện biết cách thể hiện cũng như sắp đặt của mình là như thế nào. Và quan trọng vẫn giữ nguyên tinh thần nguyên bản của COME-OUT I, tôi ghi lại một góc  khuất nội tâm thu nhỏ của người mẫu, hoàn toàn không sắp đặt, không can thiệp, không đụng chạm vào.


7/ Himiko đã xóa sổ?


Ồ không. Chỉ là tạm đóng cửa thôi. Sao mà xóa sổ được, khi mà vẫn còn một góc nhỏ tái hiện lại trong studio làm việc của tôi? Vẫn còn một không gian sâu kín cho những người trẻ thu mình vào mỗi khi hoang mang. Chắc là khoảng 2 năm sau, là Himiko có thể sẽ quay trở lại.


8/ Chị đã đánh mất ngọn lửa của mình sau tai nạn chưa? 


Tôi nghĩ, chỉ là tạm thời lạc mất. Chuyện này hoàn toàn không thể đoán định được. Vì những diễn biến tâm lý phức tạp của một người đang trở về giai đoạn trẻ nhỏ mà tôi cũng mới vừa nắm bắt được chứ cũng chưa hoàn toàn kiểm soát, làm chủ tâm lý mình. Chưa kể, ngày cũ khi còn khỏe mạnh, diễn biến tâm lý cũng là một trong những xung động mà tôi khó làm chủ. Khi đó tôi vẫn nhiều tự ái rồi, nói chi bây giờ, cộng thêm những xung động ngoại biên vầy.


9/ Quán Thị giật nợ bà hả? Kể tôi nghe về vụ này nè? 


Này là show thiết kế, set-up quán café-bar đầu tiên mà tôi nhận. Vì nghĩ, có thể giúp đỡ lo nghĩ tiền thuê không gian Himiko được trong vài tháng. Và cũng muốn chứng minh, nghệ sĩ không chỉ nghĩ việc trên trời mà xa rời đời sống. Khu phố đó cũng là một khu phố năng động, tôi muốn đưa vào đó giá trị một không gian cũ xưa giữa lòng phố Tây năng động. cũng như, khả năng kết hợp những khả năng ứng dụng thẩm mỹ vào đời sống của vài người bạn họa sĩ. Người chủ đó cũng từng rất tuân theo hợp đồng, đưa đầy đủ theo từng tiến đoạn thi công để tôi có tiền mua vật liệu. Chỉ là, giai đoạn cuối cùng, khi còn 20% nữa, thì họ nói không còn khả năng. Có thể là vì tôi đã đổ hết tâm huyết  vào, chụp ảnh, post chi tiết từng giai đoạn thi công để mọi người thấy rõ khả năng  biến đổi một không gian của dân Mỹ Thuật, cho nên, tôi bảo họ ký tên vào giấy xác nhận nhờ tôi đứng ra vay giùm người quen hơn hai trăm triệu với lãi suất ngân hàng để trả tiền cho thợ thi công và đóng thêm quầy bar và một số bàn ghế để có thể đi vào hoạt động. (vì thợ thi công bảo không trả đúng thời gian, họ sẽ ra dàn ngang trước cửa quán cho đến khi nào trả đủ. Tôi không muốn nghệ sĩ mang tiếng hành xử giang hồ vậy, nên ráng đi vay từ người quen, rồi sẵn họ nhờ tôi mượn thêm tiền đặng làm quầy bar, ghế). Nhưng từ một sai lầm trong việc vay tiền, người chủ khi đó đã phải sang lại không gian cho chủ mới và bỏ đi mất. khi đó, người bạn cùng làm với tôi có đòi chạy ra chở hết bàn ghế về, nhưng vì tôi không muốn mang tiếng, lại đứng ra cản. rồi dùng tiền bán tác phẩm mình ứng ra cho bạn phần của bạn cũng như trả hết nợ tồn động của 5 năm duy trì Himiko.  Chỉ tiếc một điều, một người quen đã giới thiệu tôi cho người chủ đó, đã đổ thừa vì tôi không chịu ngưng lại khi tiền thi công đã đứt, nên họ càng lún sâu vào nợ nần. Tôi chỉ không hiểu. khi đi vào hoạt động, nơi đó là không gia nổi tiếng nhứt khu phố đó vì sự tấp nập ra vào của khách, mà sao họ lại để ra nông nỗi vậy.

Thật là may, khi tai nạn xảy ra là tôi vừa dứt hết nợ cũ. Nhưng đồng thời lại mang gánh nợ ân tình to lớn từ mấy chị, và vài người từ trên không gian ảo.

No comments:

Dư vị nhân gian

  Mấy nay trên Newfeed Facebook lần lượt hiện ra những bài reviews của mọi người trong về MUÔN VỊ NHÂN GIAN, bộ phim của Trần Anh Hùng đoạt...