Lạ.
sau nhiều năm.
vẫn còn một cảm giác buồn bã
Đó là duy nhất một bờ vai tôi từng muốn dựa
người duy nhất cho tôi cảm giác bình yên.
đã từng trong bóng đêm trên chiếc xe về Sài Gòn trong tháng 3, một bàn tay run rẩy nén mình tìm bàn tay ấy...
cô ấy cũng dễ thương. một tuýp người phụ nữ của gia đình, cổ điển. Quan trọng nhất là, tương xứng.
vờ đùa với người anh rể : "Em không có duyên làm cột chèo với anh",
anh nói "30 chưa phải là Tết".
Nhưng, ngày xưa em đã không cố rướn người lên, bây giờ càng không, anh ạ!
Mẹ người ấy nói, "thôi, làm em cô vậy".
là mợ người ta ư?
1 comment:
đau lòng...
Post a Comment