Ba mẹ Năng già rồi, thương binh hạng nặng và đã trên 80 tuổi. Hai người không còn đủ sức để đi đâu ra khỏi quê. Chị gái Năng thì đau yếu bệnh hoạn, chỉ còn duy nhất ông anh rể làm trong quân đội là có thể chạy tới chạy lui. Nhưng pháp luật cũng không cho thân nhân thăm viếng khi chưa xử án. Nửa năm trước chúng tôi đã bàn nhau hùn tiền trả tiền luật sư bào chữa cho Năng không bị mức án cao nhất. Có một chị blogger là luật sư, đã nhiệt tình hứa sẽ giúp đỡ bào chữa miễn phí. Chị ấy được gặp Năng vài lần, có cả về quê thăm bố mẹ Năng. Mọi người thở nhẹ nhõm một chút bởi tin rằng Năng sẽ không bị mức án cao nhất. Anh rể Năng vẫn thỉnh thoảng từ Nha Trang vào gửi đồ cho Năng. Gần đây, khi tôi hỏi thăm chừng nào xử, chị luật sư ấy có nói rằng vì đang bận việc gia đình, lo thủ tục đi nước ngoài, có thể chị ấy sẽ không theo được vụ án này. Nhưng chị đã dặn dò anh rể Năng những thủ tục cần thiết và một cô luật sư lớn tuổi khác sẽ đảm nhận. Ngày 10 tháng 3, anh rể Năng vừa mới vào Sài Gòn để gửi đồ cho Năng.
Đùng một cái, buổi chiều hôm kia (21.3), tôi nhận được tin nhắn của N, hỏi có đi dự phiên tòa xử Năng không, vì nó bận show ko đi được. Tôi đớ người ra không hiểu chuyện gì, không biết có nhầm lẫn gì không. Tối hôm đó thêm vài người đồn, rằng Năng đã bị xử mức án cao nhất, án tử hình. Ngay khuya hôm đó, tôi send message hỏi chị luật sư rằng tin đó có chính xác không. Ngay sáng hôm sau, tôi gọi điện thoại cho anh rể Năng. "Làm gì có chuyện đó hở em? Muốn xử thì gia đình phải được thông báo chứ, anh đâu có tin gì đâu"
Buổi chiều 22 mọi việc đã được xác nhận. L, người đi dự phiên tòa đã đến và kể lại mọi việc.
Phiên tòa đã diễn ra mà không hề có sự có mặt của gia đình bị cáo và bạn bè ( chỉ có bạn của An Hạ biết tin, mà cũng không ai nhắn tin cho tôi cả ). Công tố viên đọc bản án và đề nghị mức án chung thân. Tòa hỏi gia đình An Hạ có ý kiến gì không, gia đình An Hạ không ý kiến. Khi đến, Năng đã dáo dác tìm người thân. Khi tòa hỏi, có cần luật sư bào chữa không, nó đã bảo không cần. Phải hỏi đến lần thứ 3, cũng như giải thích về quyền lợi nhận luật sư chỉ định thì nó mới đồng ý. Và, có lẽ yếu tố tâm lí bị bỏ rơi đã khiến cho nó bị mất phương hướng, tuyệt vọng và bỗng dưng trở nên bướng bỉnh cãi lại vài chi tiết với tòa - một kiểu tự bênh vực mình ( nó làm sao biết được, nào có ai nhận được tin xử án ). Nó đã không gục đầu xuống như những bị cáo cùng xử chung buổi hôm đó...
ba mươi phút sau, tòa tuyên án tử hình. Mọi người ồ lên, và Năng bị giải đi ngay, không ai kịp phản ứng điều gì cả.
Buổi chiều hôm sau, nghe kể lại, mọi người vẫn còn bàng hoàng. Anh rể của Năng ngay sau cú điện thoại của tôi đã trốn trại bay ngay vào SG. Chị luật sư chạy xe từ Biên Hòa xuống. Không ai tin, không ai hiểu điều gì đã xảy ra. Sau khi đợi qua giờ nghỉ trưa, chị ấy gọi điện thoại hỏi người bạn làm trong tòa, mới biết là phiên tòa-đã -thực-sự-diễn-ra. Văn phòng luật sư của chị, cũng như cô luật sư lớn tuổi, cũng như gia đình Năng, không hề được ai thông báo. Họ nói, vì nó trên 18 tuổi; rằng tại sao gia đình nó không chịu theo dõi thường xuyên (khổ quá, cả gia đình chỉ còn mỗi anh rể Năng là còn sức khỏe để chay ra chạy vô nghe ngóng, mà ảnh cũng vừa vào 10 ngày trước đó thôi ). Chị luật sư bàng hoàng, vì trước giờ, mức án của công tố viên đại diện viện kiểm sát đưa ra đều đã là cao nhất, thường thì tòa chỉ xử bằng hoặc giảm nhẹ đi. Không ngờ, có lẽ chỉ vì trong lúc tuyệt vọng, không thấy người thân, Năng đã khờ dại phản kháng tự bảo vệ mình.
Nó đã nghĩ mọi người bỏ nó? Nó còn nghĩ thế thì có lẽ, tòa cũng nghĩ thế. ngay cả người thân cũng còn từ bỏ thì xã hội đâu thể chấp nhận?
Nó đâu biết rằng những người nó mong đã không biết gì hết. Mọi người đến dự cũng không biết, tòa càng không biết...
Có người nói, kháng án là rất khó, tại sao tòa ác thế, tại sao lại nâng mức án? Ừ, tòa đâu biết rằng, không có ai bênh vực nó có mặt tại tòa. Nó thì có thể nói được gì trong cơn hoảng loạn chứ. Gia định Hạ cũng bàng hoàng, vì bố mẹ Hạ cũng đâu mong nó chết. Nó chết thì nỗi đau càng sâu. Trước tòa, nó vẫn còn gọi ba mẹ An Hạ bằng ba mẹ.
Chỉ còn 13 ngày thôi. Nếu không thay đổi được thì 1 tháng sau sẽ xử bắn. Nó sẽ dựa cột ư?
Một phiên tòa, xử chết một con người, diễn ra đơn giản và ngắn gọn như thế thôi sao.
Tôi không làm được gì cho nó, không ai làm được gì cho nó. Gia đình vẫn chưa được gặp mặt nó. Nó vẫn còn nghĩ rằng mọi người đã kệ xác và không quan tâm nó?
Không ai muốn nó chết, trừ tòa. Những con người chỉ biết đọc hồ sơ điều tra dày cộm, xác nhận rõ ràng nó phạm tội, và thấy không ai bên cạnh nó. Nửa tiếng luận tội cộng với cái nhìn không thiện cảm về vẻ ngoài man dại trong tuyệt vọng của nó, họ đã nâng mức án lên cao hơn cả mức án ban đầu. Họ không biết gì về nó cả.
Ngoài mù quáng yêu thương, nó vẫn là một con người tốt hơn rất nhiều người. Và là một họa sĩ có chất.
Tôi không muốn nó bị xử bắn! Bạn bè nó không muốn nó bị xử bắn!
mà...
7 comments:
đau lòng thật.
còn kháng cáo 15 ngày mà? Liệu có ai làm được gì???
Em biết hôm đó có vài người là bạn nó biết tin nhưng không đi (tiếc vì chị biết tin muộn). Em không đứng về phía nó ngay từ đầu, nhưng không muốn nó bị kết cục như vậy.Cũng như Phong nói, giá mà nó được quan tâm hơn.
buồn.
@ Phong : Sai lầm của nó là đã rời xa bạn bè trong thời gian đó. Mỗi con người đều phải tự đối diện với thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Nhưng, bây giờ sao có thể nói về thời quá khứ đây?
@ Thịnh : Không ai đứng về phía hành động nông nổi và điên cuồng như thế cả, em ạ. Chuyện tình yêu không bao giờ có một giải pháp chung cả. Nhưng không cũng ai muốn rồi đến phiên nó phải bị xử chết, phải không? Quan tâm, là làm sao đây? Ai có thể ăn dầm nằm dề ngay trước cửa tòa án? Trước đó luật sự đã tiếp xúc với Năng 2 lần và chỉ còn chờ ngày tòa xử thôi mà? Điều đau lòng nhất là, tòa không cho thăm viếng, không báo cho gia đình và cả luật sư biết về ngày xử án, và nó đã bị cảm giác bị tất cả vứt bỏ trong ngày hôm đó. Có lẽ, ngay lúc này, nó cũng chưa biết điều gì đã xảy ra. Nếu như chị được biết trước 1 ngày, chị đã hỏi luật sư và luật sư sẽ điện ngay về gia đình hoặc cho tòa để hỏi. Thì đã không đến nỗi bị trường hợp tòa tăng mức án.
T_T
E nghĩ, nếu bạn bè wan tâm nó hơn (1tháng trước ngày định mệnh đó) thì có lẽ sẽ ko có phiên tòa và phán quyết lạnh lùng của thẩm phán đâu chị.
Hy vọng...
Post a Comment