Thursday, 22 December 2016

tình người không dễ trong đời sống này

Từ lâu, Nguyên đã dựng nên quanh mình những giới hạn, giữ khoảng cách với con người.

Nguyên từng có những tình bạn trong sáng chân thành, nhưng rồi cũng bị tổn thương. ngọn

lửa nhiệt thành Nguyên nhốt chặt âm ỉ trong tận đáy sâu, vì dẫu sao, đã thuộc về bản chất,

Nguyên không thể dập tắt nó, chỉ có thể nhốt nó sau muôn vàn lớp cửa.


Nguyên từng có khoảng thời gian yêu thương vô hạn con người. nhưng rồi, những tổn

thương phải nhận lãnh đã khiến tâm hồn nhiệt thành trong sáng đó trong Nguyên yếu dần.

cho đến ngày Nguyên trở nên xa cách hẳn với mọi người xung quanh.



từ đó, Nguyên chỉ dành sự quan tâm cho duy nhất người yêu thương. khi không có ai,

Nguyên chôn mình trong căn phòng lạnh. không bước ra ngoài, từ khước mọi tìm kiếm thăm

dò. cánh cửa tâm hồn dần rỉ sét, bất lực với cả chính chủ nhân nó. Dù tình cờ vài lúc bước

ra ngoài, Nguyên nhìn thấy một gương mặt khiến Nguyên ấm lại, nhưng Nguyên cũng không

đuổi theo, không tìm mọi cách để tiếp cận. Dù bằng linh cảm, Nguyên biết đó là người dành

cho mình. Nguyên không tìm cách cưỡng lại số phận cô độc, không tìm cách mở cánh cửa rỉ

sét của chính mình. Bởi vì Nguyên biết, đến một ngày nào đó, nỗi đau sẽ lại đến. Định mệnh

luôn khắc nghiệt biến tình yêu đôi lúc thành trò chơi. Và hơn ai hết, Nguyên hiểu, trong tình

cảm ở thế giới này, con người ta không thể bằng mọi giá đấu tranh cho nó. Chỉ cần một

phút mãnh liệt, một phút đau đớn, mọi biểu lộ trong cái quyền yêu thương cơ bản của con

người cũng trở thành lố bịch. Không ai ở ngoài kia để có thể hiểu, và ngay cả người trong

cuộc cũng ngơ ngác. Sự mong manh của những giới hạn luôn bất ngờ xuất hiện. ngay cả kẻ

thu mình trong vỏ ốc như Nguyên, vốn chỉ đón nhận người vô tình có mật mã cánh cửa mà

bản thân chủ nhân nó còn không biết, chủ động bước vào bên trong căn phòng tối của mình,

luôn cố gắng giữ từng chút một, cũng có lúc trở nên kệch cỡm bất ngờ với chính yêu thương

của mình, chỉ vì không kịp nhận ra tia nắng đã tắt. Ánh mất vốn chỉ nhìn trừng vào bóng đêm đã trở nên lóa bởi ánh sáng bất ngờ, nên khi ánh sáng tắt đi vẫn không kịp nhận ra, vì cái hào quang rực rỡ vẫn còn đọng lại...

Tình người vốn không dễ dàng trên đời sống này.

những-ai-đã- yêu-trong- quá-khứ không bao giờ tin rằng Nguyên là người vô hại. có lẽ vì cách họ kết

thúc vô cùng độc ác, nên họ không tin rằng người ta có thể không căm thù. Nguyên có căm

giận sự phỉ nhổ vào quá khứ, Nguyêni có căm giận cách người ta bôi bẩn yêu thương đã

từng. Nguyên có căm giận vì họ đã làm xấu đi chính hình ảnh thuộc về họ….. Nhưng Nguyên

hiểu, đó là sự thường tình của con người. Trong muôn vàn cách kết thúc thì sự độc ác là

một kết thúc thường tình. Có lẽ, họ nghĩ, để cho người ta căm giận thì sẽ quên nhanh hơn

những cách khác. Điều này đôi lúc đúng, nhiều khi sai. Vì có những người phải trả giá cho

suy nghĩ sai lầm này bằng chính mạng sống của mình. Sự mù quáng của tình yêu khi bội

ước sẽ khiến con người ta lồng lên đáng sợ. Nguyên từng suýt rơi vào nó ở vài năm trước,

và chứng kiến điều đáng sợ người khác đã làm. Từ đó Nguyên tỉnh, tỉnh hẳn. và Nguyên

chưa bao giờ để mình một lần nữa rơi lại vào cảm giác nguy hiểm này. Có thể vì điều này

khiến ai đó có ý định thử thách Nguyên sẽ thất vọng khi họ thử buông tay Nguyên ra và

Nguyên im lặng chấp nhận để họ bước đi. Vì Nguyên thà mất đi hạnh phúc của mình hơn là

trong một lúc ghen tuông mù quáng không kiểm soát được bản thân lại tước đoạt đi hạnh

phúc của nhiều người khác. Nguyên đã chấp nhận mất mát. Nguyên không bao giờ giữ lại

người muốn ra đi. Và, Nguyên không biết trong vài lần quay lưng đó, Nguyên có vô tình để

mất yêu-thương- vốn-dĩ- thuộc-về. nhưng Nguyên không thể hối hận, vì khi người ta

cố tình thử thách yêu thương, nghĩa là, người ta đã thôi không thực sự yêu thương nữa.


Tình người vốn không dễ trong đời sống này.


Nguyên không bao giờ căm thù người mình đã yêu thương. Dù họ có truy Nguyên đến tận

cùng của sự đau đớn. Suy cho cùng, có yêu thương mới có đau đớn. Chẳng ai đau vì một kẻ

vô nghĩa trên đời. Nguyên từng ước mơ dữ dội thử một lần thôi gây ra đau đớn cho người

khác, để xem cái khoái cảm đó mãnh liệt đến dường nào mà luôn khiến cho người Nguyên

yêu thương gây ra cho mình. Nhưng Nguyên chưa bao giờ thực hiện được một lần. Vì chỉ

mới nghĩ về thôi, Nguyên đã không chịu nổi cảm giác tự thân nghẹn cứng xảy ra trước với

mình. Từ đó, Nguyên chỉ cố gắng nhận, và cố gắng xoa tan đi điều đau đớn do họ gây ra.

Thỉnh thoảng không kiềm chế nổi, Nguyên có hét lên, có nói những lời thô bạo. Nguyên

không có cách nào khác. Nguyên chưa thể thành người tu để có thể mặc nhiên trước

những tức giận. Nếu không phản ứng thế, sự câm lặng dồn nén sẽ khiến Nguyên trở thành

người điên. Mà người điên có lý trí không để giữ gìn cho kẻ khác? Điều gì sẽ xảy ra nếu

Nguyên điên? Vì kẻ điên đâu phải là mất mọi yêu thương trong tiềm thức. Kẻ điên chỉ là kẻ

không thể kiềm chế được việc bộc lộ yêu thương của mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu Nguyên

vừa khóc vừa cười gào tên người đã khiến mình điên, mặt ngớ ngẩn kể lể những kỷ niệm

yêu thương? Vì người điên chỉ mất lý trí trong hiện tại, nhưng vẫn nhớ rõ từng chút một

những gì sâu đậm trong quá khứ.


Tình người thực không dễ trong đời sống này.


 Những vết thương trong quá khứ của Nguyên chưa bao giờ lành hẳn. Có lẽ, vì chưa bao giờ

thực sự được chữa trị lành. Giống như mảnh thủy tinh đã chui vào máu, không thể truy tìm

được dấu vết. Những lúc yên ả tưởng như nó đã tan đi, nhưng rồi lại cộm lên đúng vào lúc

mình yếu nhất. Những lời nói dù chỉ là dòng chữ gõ ra trên màn hình vô hồn, dù vô hình

thôi, mà như roi quất rát vào tim, đánh thức hết mọi điều trong ký ức, dù là nhỏ nhặt nhất.

Những lúc như thế thật là đáng sợ, cảm giác như mình có thể vỡ bục ra như nước bị dồn

cứng trong bọc.


tình người rõ ràng không hề dễ trong đời sống này.

                                                                                                                    Nguyên Ngô.
.

(ngó thấy trong mail năm 2013, mà không nhớ nổi viết khi nào nữa, và cũng không biết kết thúc như thế nào nữa.).

EM_Himiko visual stuidio

"I will be stronger..."