Wednesday, 30 May 2007

Trường cũ




Lâu rồi mới về lại trường.

Trường nghỉ hè, vắng ngắt.

Cảm giác vẫn thân thuộc. tự hào.

Trường Nguyễn Đình Chiểu, trường trung học đầu tiên ở Miền Nam; một trong 3 trường đẹp nhất nước, một trong 3 trường lớn nhất nước. (Ngày còn đi học nghe nói thế, không biết bây giờ vị trí đó đã thay đổi chưa, nhưng vị trí đó trong tôi vẫn không thay đổi).

Dãy lầu dơi bên phải, năm lớp 11 học bồi dưỡng học sinh giỏi ở dưới đất. Trên lầu là hội trường, nơi lần đầu tiên được nghe giọng đọc thơ trầm ấm của Thùy Trâm, bạn lâu năm nhất (17 năm ) "Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường" trong buổi tập văn nghệ đây...

Dãy lầu dơi bên trái, giờ tiếng Nga thường tách lớp ra đây học riêng.

Mấy cột xà tập thể dục vẫn còn y nguyên, các anh trai lớp 12 thường ra đây tập hít xà khoe cơ bắp.

Dãy lớp học mới, năm lớp 10, 12.

Dãy lớp năm 11

sân sau, nơi học thể dục.

Góc nhìn từ dãy lầu dơi bên trái

Dãy hành lang lầu dơi bên trái

Lớp học giờ tiếng Nga.

Friday, 25 May 2007

New business




Heheh, hôm nay ở Himiko xuất hiện những cây nhỏ nhỏ xinh xinh, gốm có 3 loại : cây Kim giao, cây Cẩm thạch và cây lá tai phật, trồng trên nền cỏ May mắn.
Một hôm đi lang thang trên đường, phát hiện ra một nơi trưng bày những cây nhỏ nhỏ này, Himiko thích quá, nhận ký gởi mấy cây này luôn. Vừa trang trí cho quán vứa giới thiệu lăng xê lẫn nhau.
Hàng có bán có bán. bạn nào thấy dễ thương thích thích thì ghé qua mua về chơi nha. Có một túi hộp xách kha khá dễ thương kèm theo nữa.
.
.
Cây Kim giao, Cẩm thạch và cây Tài lộc.
.
Cái này gọi là cây Tài lộc, và cỏ May mắn.
.
.
.
.
.
.

Thursday, 24 May 2007

Trà đá, trà đá, trà đá đêiiiiiii...




Nhớ hồi nào đó, có đọc truyện gì đó của nhà văn nào đó chê ai đó nhạt như trà đá... Hì, trà đá lại là thứ nước không thể thiếu được của kha khá dân miền Nam. Ăn cơm tấm, uống trà đá là hợp nhất, ngon nhất, ngon hơn uống mấy loại giải khát mắc mắc, đóng chai nhiều. Dân Mỹ Thuật thường ngồi đồng ở quán gỗ với loại nước uống chung thủy là trà đá, trà đá và trà đá... Ở một quán cơm tấm nọ, trà đá được gọi sang sang là bia 33 ( 2 số 3 thôi ).

Hà, một buổi trưa nắng gắt chạy ngoài đường về, không có gì sung suứơng hơn là 1 ly trà đá. . Ở các quán cà phê Sài gòn ( trong đó có Himiko visual café), đa số là trà đá miễn phí ( chỉ khi nào hổng kêu đồ uống thì tính 5000$ ). Mà trà đá thì, vô tư, uống bao nhiêu cũng được, như bia, vì được cái mát mát, khó khả năng đào thải cũng khá nhanh như bia, không nặng bụng. heheh.

Bữa nay tự dưng muốn làm một bài PR hoành tráng cho trà đá quá. Bà con ai có cảm tình với trà đá đóng góp thêm lời ca tụng nghe. :)

.
.
.
.
.
.
.
.

Ôi, chụp ly trà đá mà cứ tưởng chụp một khối vàng ròng... Lạc ở sa mạc thì một bình trà đá quý hơn 1 tấn vàng. kakak ! Ôi vàng! Vàng...

Wednesday, 23 May 2007

Tuyển nhân viên ( welcome các bạn sinh viên cần việc )

Haiz... Lại tuyển nhân viên nữa rồi. Nhưng rút kinh nghiệm mấy lần trước, lần này mong các bạn lắng nghe yêu cầu kỹ trước khi gật đầu. Chứ mỗi lần đào tạo xong lại nghỉ thiệt là mất thời gian và tội cho Himiko lắm lắm.

1/ nhân viên ca tối

giờ làm việc : 17h30 sáng đến 23h. ( Tuần làm 6 buổi )

Yêu cầu : Không cần ngoại hình lắm, chỉ cần vui vẻ dễ thương chút chút thôi. Không cần phải có kinh nhiệm pha chế ( dĩ nhiên là có càng tốt ).

Mọi chi tiết sau khi gặp sẽ nói rõ hơn.

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại : 095 888 1908 ( gặp chi Hoàng ) or 0955 079 969 ( gặp chi Vi )

Friday, 18 May 2007

DK, DK, DK....




...

Tiễn thằng em học cùng khoa điêu khắc về quê lập nghiệp. Chuyện lạ đời, người ta bán đất dưới quê khăn gói lên Sài Gòn tìm cơ hội, còn nó, học và sống ở Sài Gòn đã gần 10 năm, lại dọn dẹp thu xếp về quê.

Mà phải đâu nó bất tài chi lo không dung thân được ở chốn này ( Sài Gòn ngẫm cũng công bằng lắm, không đến nỗi bạc bẽo như một số người vẫn trách móc ). 8 năm học trong trường, nó không những tự lo được lấy thân, còn chăm chỉ làm show đều đều. Tôi không thiết lập nhiều mối quan hệ thân thiết trong khoa, nhưng nó là một trong số ít những thằng bạn tôi tin tưởng. Nhớ có lần con đường ký túc xá mới đổ đầy đá dăm, tôi chạy xe về ngay khúc cua, thắng gấp để tránh người chạy quá chậm phía trước, xe đổ nhào, tôi gãy nửa cái răng và xây xát đầy mình. Lúc đó đang ngà ngà lâng lâng nên không thấy đau, dựng xe lại chạy tiếp về. Ngủ một giấc tỉnh dậy đau quá khóc hu hu... ký túc xá lúc đó hãy còn vắng vẻ, ở 1 mình 1 phòng, không ai hay mà lo lắng. May mà có nó ghé tìm, rồi thành người chăm sóc tiếp tế thuốc men, cơm nước. Nó được cả tài lẫn tình ( dù có nhiều lúc bị cằn nhằn là sến quá ).

Vậy mà hôm nay nó về quê. Rốt cuộc rồi cũng đoán ra được là vì tình. Cô nhóc ngày xưa hâm mộ nó, cứ ríu rít gọi nó là đại ca, là người hùng tiger ( nó để tóc dài nhìn lạnh lạnh giống anh chàng quảng cáo tiger lúc đó, miễn nó đừng nhe rằng cười ), rồi được nó che chở nhiều năm, nay đột nhiên thay lòng. Mà phải chi với ai ngang tài hơn sức, lại với thằng nhóc phục vụ quán cafe nào đó nhuộm tóc vàng hoe giống như đuôi con chó của nó. Nó đã nhắm mắt 1, 2 lần. Nhưng rồi chẳng thay đổi được gì. Cô nhóc giờ đã 23 tuổi nhưng vẫn chưa đủ trưởng thành để nhận ra giá trị của một người đàn ông thực sự hay mơ về một mái ấm gia đình. Nên cứ tung tăng qua lại mà vẫn không muốn buông nó. Muốn dứt thực sự, nó đành về quê thôi. Nó bảo, nó chẳng tiếc điều gì. Và, thà để người phụ chứ chẳng phụ người.

Ba đứa cùng trường ngồi khào khào với nhau trước khi nó chờ xe khách đến đón về miền Tây ( Nó không dám rời khỏi Himiko sớm, sợ lại mềm lòng ghé ngang trường rước cô nhóc vì nhắn tin bảo nhất định sẽ ở trường đợi nó đến rước ). Chợt có cùng nhận xét, dân Điêu Khắc trường mình sao mà lành quá. Yêu ai là cưới luôn người đó. Còn không may không đến được đoạn kết hậu đó, thì toàn bị người phụ, chứ ít ai phụ người. Mà bị người phụ thi y như rằng người đó là dân cùng trường và học hội họa ( con gái Điêu Khắc có mấy ai đâu ). Mà người phụ thì phụ chứ không muốn mất hẳn. Vẫn thích quay đi quay lại làm khổ nhau chơi.

Rồi chợt cười vì cũng nghĩ ra một ngoại lệ. Cũng có một số rất ít anh Điêu Khắc mang tính cơ bản của người phụ đó. Nhưng ít lắm. Đếm được trên đầu ngón tay.

Haiz... Lại thêm một thằng bạn bỏ đi, nhưng nó sẽ không như thằng kia, chắc nó sẽ quay trở lại thôi. Còn lại mấy người đâu...

Tay bắt đầu chạm vào đất. Gần 2 năm rồi mới được đưa tay chạm vào sớ đất mát, mịn và mềm.

Điêu khắc, DK... DK... DK ... DK .... Điên khùng, dại khờ, đau khổ, dứt khoát,... diệu kỳ...

Sau khi dưỡng bệnh mấy ngày, nghe mình trẻ ra 8 tuổi.

Nghe đồn mình được báo Lao Động đăng trẻ lại hơn 8 tuổi, thấy buồn cười, vô ngó. Phải chi được trẻ lại thiệt như thế này, nhỉ.

http://www.laodong.com.vn/Home/vanhoa/2007/5/35618.laodong

Có hẹn với anh kia trong tình trạng mệt mệt. Hỏi, chưa kịp nói hết suy nghĩ thì anh kia nói tiếp, dồn dập, chóng mặt, rốt cuộc để anh kia nói luôn, ngồi nghe. Có lẽ đúng như anh kia bảo mượn mình làm cái cớ thật. Hì. Chẳng có khiếu nói chuyện như thế này thật. May quá, có anh đến cứu bồ. Hình như chỉ có anh mới đủ tầm đế ngắt ngang và phản biện. Anh kia nói, tham gia cho vui em. Ui da, mới hôm qua còn thều thào, cả đêm không ngủ, sáng nay ngồi tiếp là cả một kỳ công, làm sao mà tham gia nổi, phải có người ngồi nghe chứ.

Rồi có một anh gửi message trên blog "Tránh xa ba chuyện tào lao đó đi nhé cho đỡ nặng cái đầu."( nhưng anh ko chơi blog nên ko reply ngược lại được ). Thanks anh đã quan tâm, biết sao anh, tránh đâu nữa bây giờ. Vô tình m lọt vô một đề tài nong nóng, thấy mọi người nói nói mà cứ như đang nói về ai.

Heheh,

Khỏe lại chút sau mấy ngày li bì. Chợt khát khô cổ. Khát nước như chưa bao giờ được uống.

Uống tiếp toa thuốc đợt 2. Và vẫn tiếp tục kiêng...

Đọc được 1 câu hay hay trong "Cuộc đời của Pi" ( phần ghi chú của tác giả )

Nếu chúng ta, những công dân, không hỗ trợ các nghệ sỹ, thì chúng ta sẽ giết trí tưởng tượng của mình làm vật hiến tế cho hiện thực thô thiển để rồi chỉ biết qua ngày đoạn tháng, không biết tin vào cái gì, với rặt những giấc mơ vô giá trị.

Friday, 11 May 2007

Invitation to Humanitarian Silent Auction




333 magnify

I am pleased to invite you to the Art of Philanthropy Auction Benefit at the Luna d' Autunno Restaurant from 7-10 PM on May 22th, 2007 at 102 Suong Nguyet Anh. District 1. Ho Chi Minh City. The event is hosted by East Meets West foundation and the ConART initiative. The profit of the night will go into sponsoring children heart's surgery and promoting contemporary art movement in Saigon. Some of the participating artists includes:


  1. Bui Suoi Hoa.
  2. Hoai Huong
  3. Do Xuan Doan
  4. Nhu Huy
  5. Nguyen Thanh Truc
  6. Chinh Le
  7. Nguyen The Cuong
  8. Lieu Nguyen Huong Duong
  9. Le Thanh Duc
  10. Le Quy Anh Hao
  11. Lam Hieu Thuan
  12. Tran Dan
  13. Ngo Thi Thuy Duyen
  14. Le Ha ...
  15. Himiko. Nguyen ( Nguyen Kim Hoang )
I look forward to your attendance, please RSVP at Kelly.L.Le@gmail.com . And feel free to pass the email along to anyone interested.


Always
Kelly Le
P/S :
Hì hì, lu bu thế nào quên mất việc gửi hình tác phẩm tham dự triển lãm từ thiện. Đọc trên blog mọi người mới nhớ. Còn kịp...
Gửi 4 tác phẩm.
"Đường về"/2004/80cm/ Nguyễn Kim Hoàng
"O21"/2007/30x40cm/Himiko. Nguyen
( 2 trong 4 tác phẩm tham dự )

Thursday, 10 May 2007

CHUYỆN "THUẦN PHONG MỸ TỤC" VIỆT NAM

Tìm được 1 trang báo điện tử Việt Nam đăng hình minh họa CLOSER đẹp. Biên tập từ bài viết của blog cô Ha N ( http://blog.360.yahoo.com/blog-W3j_deA9fqhQ42mJgHpQRLI0QNVO?p=127#comments )
CHUYỆN "THUẦN PHONG MỸ TỤC" VIỆT NAM

Gần đây, tôi phải nghe và đọc cụm từ "thuần phong mỹ tục" (TPMT) "hơi bị nhiều" trên TV và trên báo chí...

Nhận xét về thời trang ăn mặc của giới trẻ thời nay cũng là cụm từ này, nhưng có chữ THIẾU ở đằng trước.

Bình luận về vụ bắt mấy vũ trường, báo chi cũng "phán" rằng tuổi trẻ sinh hoạt vui chơi ở đây "không đúng với TPMT Việt".

Phê vào giấy xin phép mở một cuộc triển lãm ảnh nuy (nude) của một nữ nghệ sĩ trẻ cũng là "không cho phép vì ảnh thiếu TPMT dân tộc".

Vậy TPMT dân tộc là thế nào? Lấy mốc gì để so sánh? Lấy ba-rem nào để đánh giá?Bởi vì, đã gọi một giá trị để đánh giá là tính DÂN TỘC thì không thể nào thay đổi được sao? Tính DÂN TỘC thì trải qua hàng nghìn năm vẫn thế chứ?

Vậy mà tôi dám khẳng định rằng sự đánh giá về TPMT Việt thay đổi theo từng thời kỳ và tùy thuộc vào những người có quyền đánh giá, có quyền phê phán, có quyền "thả ra" hay "co vào"...

Vào thập niên 70 thế kỷ trước, có phong trào "cắt quần loe tóc dài" của thanh niên rất gắt gao. May quá, những năm đó tôi đang du học nước ngoài nên khi về nước tôi chỉ được nghe kể lại... Đầu mỗi con đường lớn đều có một cái bàn, quây quần quanh đó là "thanh niên xung kích" và lãnh đạo cùng công an phường; nếu bắt được "tay chơi "nào thì sẽ cắt cái quần loe tơi tả... như lá chuối bị bão xé rách, còn tóc thì bị... húi cua. Nhưng đáng nói là bà con hai bên đường thì lại rất sẵn lòng cứu giúp bọn thanh niên tội nghiệp đó: hoặc là báo cho chúng biết các anh hùng đang "núp" ở đâu, hoặc là cho chúng chạy vào nhà tá túc, chỉ đường cho chúng chạy nếu bị truy đuổi gắt gao... Bởi lẽ, mọi người nhận ra rằng quần loe tóc dài thì đâu phải là vi phạm cái TPMT lâu đời gì? Và rằng cái thời đó các cụ đã mặc đồ Tây rồi, ai mà vận áo the khăn xếp có khi lại còn bị bắt vào tù vì nghi là "lưu luyến đồ cụ Lý trưởng", "phong kiến" cũng nên!

Khi tôi về nước là cuối thập niên 70. Áo pull, quần bò loe, sơ-mi bó chít lấy người tôi mang về đang là "mốt" ăn chơi của thanh niên trong nước. Đầu năm 1978, tôi được mẹ dẫn vào Sài Gòn gặp gỡ bà con họ hàng mà khi ấy mới biết nhau. Từ lúc tôi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, mọi người không ai nghĩ tôi là "dân cộng sản Bắc Việt". Họ ngây thơ tưởng tôi trở về từ Mỹ. Chồng bà dì ruột tôi là em trai của mẹ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, các con bà đưa tôi đến nhà nhà nhạc sĩ để khoe người họ hàng đặc biệt này, và lúc đó tôi đã được nghe Trịnh Vĩnh Trinh hát.

Khiêu vũ, một thời từng bị coi là "đồi trụy", đi ngược lại TPMT dân tộc... ("Nhảy đầm mất nết văn minh - Là phản tổ quốc, là khinh ông bà") - Ảnh minh họa: điệu salsa

Mốt ăn mặc đã không còn là vấn đề gì nhưng tôi không biết lúc đó đang cấm nhảy nhót. Thường thì nhân sinh nhật, ai đó đứng ra tổ chức liên hoan và mở nhạc lên nhảy (thời đó thanh niên nghe nhạc ABBA, "Boney M"..., chứ chưa có "Modern Talking", "Joy"... như sau này). Một lần tôi được người yêu đang là sinh viên rủ đi ăn sinh nhật một người bạn. Vô phúc làm sao, nhà người bạn ấy lại ở ngay sau sứ quán Pháp. Cả bọn khoảng hơn 20 đứa toàn là sinh viên đại học của các trường, chỉ có tôi là "cán bộ nhà nước" (chủ nhà cùng vài người nữa thì không đi học, cũng chửa đi làm). Chúng tôi đang ngồi hí hửng ăn bánh, kẹo, lạc rang và mở chai rượu trắng, nghe nhạc, sau đó vài đứa ra nhảy thì bỗng rầm rầm công an cầm súng chạy vào và bắt cả bọn ra xe về đồn Hàng Trống. Biên bản ghi: "Nghe nhạc không lành mạnh và uống rươu, nhảy nhót".

Chỉ vậy thôi nhưng chúng tôi bị quy là những thanh niên dại dột, vi phạm TPMT, sống "lai căng" nên bị nhốt hơn 10 ngày. Con trai thì bị nhốt với bọn trộm cắp, con gái thì bị nhốt chung với mấy chị cave, ngày ngày bị lôi lên hỏi cung. Cuối cùng chúng tôi cũng được thả, riêng cậu chủ nhà (tôi còn chưa kịp biết tên) thì bị 3 năm tù vì trong nhà cậu ta có những cuốn tạp chí Pháp (mà bây giờ bán ngoài đường nhan nhản, lúc đó gọi là "văn hóa phẩm đồi trụy"), và vì tội "tổ chức nhảy trái phép". Thật tội!

Khi trở về trường học, các sinh viên bị kỷ luật đúp 1 năm, có trường thì đuổi học vài đứa. Tôi cũng bị cơ quan kiểm điểm, cũng may từ viện trưởng cho đến trưởng phòng tôi đều là dân Tây học về nên họ rất thông cảm, thậm chí còn bắt tôi kể chuyện trong tù dạy mấy chị cave nhảy nhót thế nào, công an hỏi cung ra sao, sinh viên nhà ta trả lời thế nào? Để rồi cả hội cười ngặt nghẽo.

Nhưng buồn cười hơn cả là ông trưởng đồn ấy lập thành tích lớn nên được thăng chức, còn đến ngày 26-3 năm sau thì Trung ương Đoàn phát động phong trào các trường đại học tổ chức vũ hội trong sinh viên. Các "tội phạm" bị bắt năm trước, khi đó đều trở thành "hạt giống", phải ra nhảy "mồi" để "làm gương" cho các bạn khác.

Từ dạo ấy đến thập niên 90, cả nước các vũ trường mọc lên như NẤM sau mưa, chuyện nhảy nhót không còn bị đánh giá là "vi phạm TPMT" nữa. Dân trong nước tự hào là còn nhảy "sành điệu" hơn dân Tây học về, phong trào "quốc tế vũ" len vào tận các công sở, ngoài vườn hoa... Mọi người đều thấy tác dụng của nó là giải trí, vận động thân thể, giảm cân, là nghệ thuật để biểu diễn để đi thi quốc tế...

Trở về vụ New Century ầm ĩ mới đây, vũ trường này tồn tại đã gần chục năm và những tai tiếng về nó thì bây giờ "các cụ" bảo biết hết: biết rõ nó là tụ điểm ăn chơi của các đại gia, các thanh niên ăn chơi sa đọa, các người mẫu - diễn viên trong đường dây gái gọi cao cấp, nơi buôn bán ma túy, nơi mà các thanh niên trí thức, cán bộ công sở cũng có mặt. Nơi rượu Tây uống như... nước. Nơi mà các băng nhóm đến để thanh toán lẫn nhau... Ở đó, các cô gái mặc hở hang nhảy nhót thân hình uốn éo khêu gợi (nhảy không uốn éo thì không lẽ, người cứ đơ như cái cọc? - người viết bình luận). Là nơi mại dâm tại chỗ (bằng chứng là những bao cao su dùng rồi bị tịch thu tại trận, cùng những viên thuốc lắc).

Một nơi hang ổ như vậy, tối nào cũng có hơn ngàn thanh niên đến công khai làm những chuyên trái với TPMT (lần này cụm từ ấy lại thấy xuất hiện), "các cụ" đã biết tuốt, biết... tỏng tòng tong mà sao lại cứ để nó tồn tại bao năm? Hay để... dử cho nhiều nhiều mới bắt?! Hay... là nhân cớ này để đóng cửa tất cả các vũ trường ở trong nước, vì sự quản lý yếu kém của các cấp, các bộ các ngành?

Một tấm ảnh trong triển lãm “Closer” (bị từ chối tổ chức) của Nguyễn Kim Hoàng - Nguồn ảnh: talaGallery

Cô bạn nghệ sĩ trẻ của tôi chụp một xê-ri ảnh nuy rất đẹp và không hề dung tục, thô thiển hay gợi dục. Tôi đã xem trên mạng những bức ảnh ấy, và chẳng hề lấy làm ngạc nhiên khi cô xin phép làm triển lãm mà không được *. Bởi vì trong thời điểm này, các cấp lãnh đạo an toàn nhất là phải giữ cái ghế của mình. Nghệ thuật bao giờ cũng có chỗ để cho người ta soi mói, bình luận mỗi người một kiểu... Cứ viện cái lý do từ chối "không phù hợp với TPMT Việt" là chắc, chả ai dám bắt bẻ!

Cô bạn nhỏ của tôi, chớ nản lòng! TPMT dân tộc ta thay đổi theo từng thời điểm, và cách đánh giá của con người cũng (phải) thay đổi!

Hải Âu, từ Hà Nội
(*): Đường links talawas bị chặn lại bời bức tường lửa, các bạn muốn vào thì click vào đây :

Ôi trời...

Tình cờ đứa bạn ở nước ngoài lâu không liên lạc gửi cho đường links

http://english.vietnamnet.vn/lifestyle/2007/05/692586/

, hỏi, sao mày chụp hình ghê vậy, sến vậy, không được cấp phép là phải rồi. Hỡi ôi. Mở đường links ấy ra xem, trang tiếng Anh của Vietnamnet, thấy họ copy lại bài của Thanh niên, nhưng lấy hình minh họa bên báo tuổi trẻ ( cảnh phim tắm trong "Chuông reo là bắn" ) và ghi là A photo by Nguyen Kim Hoang.

Ôi, báo. Sao copy sửa chữa mà sai lầm chết người như thế này? Đã liên hệ nhờ sửa rồi, mà chẳng biết bao nhiêu người đã xem qua và nhầm lẫn như đứa bạn mình.

Những lỗi nhỏ:

Bài trên mục sổ tay nhật ký của Tuổi Trẻ thì tự thay đổi tên tiếng Việt của mình. "GẦN NỮA" thành GẦN HƠN.

http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=200262&ChannelID=10

Còn ảnh minh họa trên báo Thanh Niên cũng để ngược. Bức ảnh số 10 của mình bị lật chỏng gọng lên. Đã liên hệ PV nhờ sửa, nhưng mà hình như bị quên rồi.

--------------->

Không những ảnh bị xoay chiều, mà còn bị đổi màu sắc lại cho gần giống với màu da người hơn.

http://www2.thanhnien.com.vn/Vanhoa/Mythuat/2007/5/7/191625.tno

Và tất cả những tờ khác copy lại cũng đang y như chiều đó. Hic, làm sao mà liên hệ cho hết.

http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=200034&ChannelID=10

http://www.vnmedia.vn/print.asp?newsid=89346

http://news.acomm.vn/Home/vanhoa/2007/05/79304.aspx

http://www.dantri.com.vn/giaitri/2007/4/178050.vip

http://tintuconline.com.vn/vn/print/vanhoa/141498/

http://www.tinvietonline.com/0/0/2007/5/122417/

http://www.baodoanhnghiep.com.vn/article.aspx?article_id=14735

...

Ngồi search trong google ra quá trời. Ui, các bạn nghệ sĩ ngoài kia tiên đoán đúng rồi, tự dưng thành ầm ĩ...

Nhưng mà, toàn là lên tiếng toàn về nhiếp ảnh. Chứ đâu có xoáy sâu vào chuyện kiểm duyệt chung cho giới mỹ thuật đâu.

Hì, ngoài kia ồn ào. Nhưng ở đây vẫn yên ắng thôi.

Lo cho dự án tiếp theo, không nghĩ ngợi gì nữa.

EM_Himiko visual stuidio

"I will be stronger..."