Friday, 31 December 2010

The lacquer painting "The memories"

Female artist: Pham Hoang Thuan Nhan
- Born in 1974
- Graduated from University of Fine Arts (1995-2000)
-Faculty of lacquer

The exhibition, “The Memories”, is presented 23 lacquer paintings by female artist Pham Hoang Thuan Nhan. This is her first solo exhibition in 10 years since graduated and remained silent after school. It talks about the memories imprint where she lived (7 years in Hanoi after graduation), about Duong Lam ancient village, about the old temple in Ha Dong village, about the filling of vague images from the familly house in Tan Lap Farm. Emotional paintings, beautiful deep color, classic lacquer spirit - the only material she is pursuing until now. She works hard as a bee, collects old memories and brings them back to life by her traditional lacquer paintings. Remained silent for a long time because of working for living, she suddenly re-appears by an impressive art debut with lots of images filled in the emotion.
Exhibition continues through Jan, 10th, 2011.
30cm x 40cm

40cm x 60cm
30cm x 40cm

60cm x 60cm

40cm x 50cm

20cm x 30cm

80cm x 120cm

60cm x 60cm

20cm x 30cm

(Yên Bái) 60cm x 60cm

60cm x 60cm

40cm x 60cm

40cm x 60cm

68cm x 95cm

68cm x 68cm

30cm x 30cm

40cm x 60cm

40cm x 60cm

Wednesday, 29 December 2010

chất liệu mới




hôm nay làm cái này cho đời sống, tự dưng nhìn thấy màu của ánh sáng thật dịu.

sẽ làm tác phẩm với chất liệu này. chắc chắn thế.

Sự kết nối những giá trị hiện đại và cũ xưa



đây là bài đầu tiên viết cho quảng cáo. vì nể bạn và cũng vì thích sự tối giản trong thiết kế này, dù cả đời mình có khi cũng không sở hữu được nó. để viết, phải chạy đến Nguyễn Kim để quan sát, chạm vào. rồi về nhà nhắm mắt lại tưởng tượng đang đặt nó lên trên cái tủ gỗ 4 ngăn 2 mặt thời Pháp đã bán để lấy 2 tháng tiền nhà cho himiko (là cái tủ này đây). và rồi viết bài này.



Đời sống ngày càng hiện đại, càng có nhiều thay đổi mới mẻ nhưng vẫn còn nguyên những giá trị căn bản được lưu giữ. Trong khi những vật dụng gia đình, những máy móc kỹ thuật ngày càng tối tân, thì gu nội thất của tầng lớp trung lưu Sài Gòn ngày càng nghiêng về xu hướng “cũ”, đòi hỏi khắt khe và chuộng những sắp đặt tinh tế, đơn giản mà không kém phần sang trọng.



Bộ salon thùng Phan Văn Nhị, được đặt theo tên người thợ mộc nổi tiếng ở Sài Gòn Gia Định thập niên 60, đang được nhiều người lùng mua. Nghe nói, thương lái gom xuất sang Campuchia để phục dựng lại những tòa nhà cũ thời Pháp cho những ông chủ người Tây. Những bộ bàn ghế Louis được đóng thời Pháp có giá đến hàng ngàn đô vẫn đang được nhiều người mê đồ cổ săn lùng. Tại Sài Gòn, đường Lê Công Kiều không ngày nào vắng bóng các nhà sưu tập, những tay chơi nội thất, những người muốn tạo dựng một không gian có gu đang tìm kiếm những đồ vật cũ xưa để tạo nên nét độc đáo.Những trang báo kiến trúc, nội thất luôn có chỗ cho những thiết kế mang đậm chất thời gian như những đồ gỗ “thiết mộc” có tuổi hơn hẳn đời người. Trong những hình ảnh thiết kế phục dựng không gian xưa ấy, hầu như không có sự xuất hiện của bất kì đồ vật hiện đại tối tân nào. Nhiếp ảnh gia không để lọt vào khung ảnh những chi tiết tưởng như lạc lõng với giá trị thời gian đó, dù rằng những máy móc hiện đại là một phần không thể thiếu trong những không gian đẳng cấp...



Nhưng, hình ảnh chiếc tivi Led Samsung C9000 đặt trên một chiếc tủ dài gỗ hương đỏ đóng từ thời Pháp hai mặt bốn ngăn nằm giữa phòng khách lại là một thiết kế hoàn hảo về sự tương phản về tuổi tác mà lại không hề tách rời về giá trị tinh thần. Như một bức bình phong kết nối thời gian, chiếc TV Samsung C9000 có thể xoay tròn 4 hướng đã không còn là chiếc tivi đơn thuần mà trở thành một khung ảnh hoài niệm về quá khứ, khi tạm thời ngưng chức năng truyền hình, kết nối bằng cổng usb với chiếc ổ cứng chứa đầy những hình ảnh đen trắng về Sài Gòn xa xưa. Đó là hình ảnh của sự kết hợp tinh tế giữa vật dụng nội thất cổ điển và đồ điện tử hiện đại cao cấp mà không có bất kì khoảng chênh hợm hĩnh nào, bởi cả hai đồ dùng của quá khứ và hiện đại ấy đều gặp nhau ở gu thiết kế tinh tế, tối giản và sang trọng.



Dày chưa đến 8 li, Samsung C9000 đã không còn là máy móc, mà trở thành một vật thể nội thất đắt tiền có thể kết hợp được cả hai gu thiết kế đặc biệt khó tính là hiện đại và cổ điển. Tông màu của mép ngoài màn hình ánh kim loại sẽ phản chiếu tương tác cùng không gian xung quanh. Là một tạo vật khiến bất kì ai cũng dừng mắt lại chiêm ngưỡng mà không hề hợm hĩnh kiêu ngạo vượt lên mọi vật như kiểu trưởng giả học làm sang. Không còn đơn điệu chỉ với một vài chức năng nghe nhìn, TV LED Samsung 9000 trở thành một vật thể đa năng chia sẻ nhiều giá trị tinh thần cùng người sở hữu. Là những hoài niệm quá khứ, những dung dị đời thường qua những bức ảnh, thước phim được ghi lại làm kỷ niệm gia đình dù bằng điện thoại di động hay máy ảnh, máy quay kỹ thuật số. Chức năng truy cập internet của Samsung 9000 cũng giúp người sử dụng không xa rời những thông tin liên lạc trong đời sống. Màn hình trên chiếc điều khiển nhỏ cũng giúp chủ nhân không bỏ lỡ những bộ phim kinh điển khi đang theo dõi một chương trình khác. TV LED Samsung 9000 3D với màn hình 55’ gần như truyền tải một cách trọn vẹn nghệ thuật trình diễn bằng những sắc màu phong phú cùng với giàn âm thanh sống động, có thể giúp chủ nhân thư giãn tại nhà với sự thoải mái như một lựa chọn tốt nhất dù trong không khí ấm áp gia đình, thân hữu bạn bè, hay một mình đi nữa.



Ra mắt với mức giá 150.000.000 đồng nhưng chỉ có 99 chiếc TV LED Samsung 9000 xuất hiện trên thị trường Việt Nam như một sự khẳng định về độ độc đáo và hiếm. Với sự kết hợp đa dạng và đẳng cấp, chắc rằng Samsung 9000 sẽ là một tạo phẩm nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ nay của những người chơi nội thất, dù để sở hữu hay chỉ ngắm nhìn.

Thụy Nguyễn. (02/08/2010)

tui ghép những căn hộ siêu nhỏ của tui vô cho nó đã. lỡ nhắm mắt tưởng về một không gian trong mộng thì tha hồ mà mơ, hen. :D

Tuesday, 28 December 2010

MÙA ĐÔNG SÀI GÒN – KHOẢNG LẶNG THỜI GIAN CỦA QUÊN VÀ NHỚ


Thường thì người ta vẫn hay nói Sài Gòn chỉ có 2 mùa, là mưa và nắng. Chỉ có Hà Nội thì phân biệt ra bốn mùa dễ dàng hơn. Trong những bài thơ, bài ca, những gợi nhớ trong ký ức của các tác giả chỉ có Hà Nội với những mùa thu mùa đông. Khoảnh khắc giao mùa, khoảng thời gian gắn liền với những rung cảm của nghệ sĩ, gần như không có chỗ cho Sài Gòn. Vậy ở Sài Gòn có hay không mùa đông?

Tôi thì nói có. Khoảng gần cuối tháng 11, trời bắt đầu trở lạnh vào khoảng sáng sớm và khi tối gần khuya. Bắt đầu cảm nhận thấy rõ cái lạnh se se khi bước ra ngoài và lạnh thúc khi chạy xe trên đường. Bắt đầu nhận cần đến cái áo khoác, dù mỏng thôi, lúc nào cũng thủ theo bên người phòng khi trở về vào buổi tối. Ai đó chịu lạnh giỏi hơn nữa thì cũng phải để ý khi dọc hai bên lề đường người ta bắt đầu bày bán những bộ đồ thuộc về mùa đông, những áo khoác có nón trùm cổ dính liền. Đồ mỏng, mát bắt đầu thời điểm sale, giảm giá. Đường phố bắt đầu sáng lên rực rỡ bởi hàng quán, cửa tiệm, tòa nhà cao ốc bắt đầu lấp lánh ánh đèn trang trí Noel, ánh sáng trắng của nào là ông già Noel, nào là người tuyết hay những khối tuyết giả được làm từ mốp. Rồi là những bộ đồ Noel bán cho trẻ con đỏ rực lên mà vẫn không gây cảm giác nóng lên, và thấy rõ là Sài Gòn bắt đầu trở lạnh. Rồi đường phố cũng trở nên dịu mát hơn, dù vẫn chen chúc chật chội đó dòng người bất tận của những giờ cao điểm, dù kẹt xe vẫn là chuyện rất thường ngày. Nhưng cái dịu trong lành lạnh của khí trời khiến những cái đầu nhẹ lại, dẫu vẫn xung quanh là tiếng ồn của pô, tiếng kèn với khói không hề giảm bớt.

Dù mùa đông Sài Gòn kéo dài không lâu, chỉ chừng sang tháng Hai là không khí se lạnh bắt đầu tan bớt, nhưng người Sài Gòn vẫn tranh thủ diện những bộ đồ mà chỉ có khoảng thời gian này họ mới được khoác lên người. Bởi mùa đông là mùa mặc đẹp,mùa của lễ hội, của Tết, của những náo nức rạo rực của con nít, của người trẻ, và của những kẻ đang yêu. Và cũng là mùa gợi nên nhiều cảm giác chạnh lòng bởi sự thiếu vắng tình cảm, những người nghèo tíu tít mưu sinh, những kẻ cô đơn vẫn chưa thoát khỏi những điều hoài niệm. Là khoảng lặng khiến người ta chậm lại để mong để ước,để còn nhớ ra mình vẫn tràn đầy những khao khát trong đời. Là thời khắc khiến con người ta cần hơn bao giờ hết một hơi ấm, một vòng tay mà vẫn chưa đến nỗi bị cái lạnh quấn riết làm cho tê liệt hay ngã quỵ buông xuôi.

Tôi vẫn thường hay nhớ về mùa đông đầu tiên tôi đặt chân đến Sài Gòn. Mê mải với ánh sáng Sài Gòn trong đêm Noel, 3 đứa bạn cùng quê lần đầu tiên lang thang cùng nhau suốt đêm ngoài đường. (vì bởi, ký túc xá, nhà trọ đều đóng cửa lúc 10h rưỡi tối). Khi ấy còn sinh viên, nghèo lắm, chia nhau một ổ bánh mì, bịch nước mía khoảng gần nửa đêm, rồi ngồi co ro trên ghế đá ở Hồ Con Rùa. Lần đầu tiên chịu cái lạnh thấu của mùa đông Sài Gòn với cảm giác mệt và đói, chỉ mong trời mau sáng để được trở về nhà và nằm trùm mền ngủ. Lúc đó, với tôi, mùa đông Sài Gòn thật lạnh, lạnh từ không khí thực, cho đến lạnh vì cảm giác bơ vơ giữa những rộn rã lễ hội với hình ảnh đứa nhỏ 5 tuổi đang nằm dài ra vỉa hè, ôm một đứa trẻ nhỏ hơn nữa, nằm úp mặt xuống với cái nón lá đang ngửa ra. Đó không phải là phần ký ức dễ chịu, bởi cảm giác chạnh lòng bất lực vì không thể giúp đỡ khi chính mình nhiều khi vẫn còn phải đói.

Nhưng rồi càng dần về sau, thời gian sống ở Sài Gòn dài ra gần với thời gian sinh ra và lớn lên ở quê, tình yêu dành cho Sài Gòn lớn dần lên, bởi những quan sát, nhìn ngắm được ghi nhận nhiều hơn thuở mới ban đầu. Đã nhiều khi giận những nhạc sĩ gốc Hà Nội thường dành nhiều hoài niệm viết về thủ đô mà quên mất nơi mình đang sống. Đã bắt đầu nói ghét những người luôn phủ lên Sài Gòn một lớp vỏ ồn ào hời hợt khi so sánh với làng quê yên tĩnh nên thơ của họ, mà quên mất rằng họ cũng đâu muốn rời xa Sài Gòn. Rồi đi nhiều nơi, tôi lại cảm nhận được trong mùa đông se lạnh nhẹ nhàng của Sài Gòn cảm giác ấm áp. Vì cái lạnh Sài Gòn không quá khắc nghiệt bởi người nghèo lang thang vẫn có thể ngủ qua đêm bên ngoài trời, thời gian mà ở Hà Nội người ta phải run cầm cập và có thể chết vùi vì lạnh ở xứ khác. Có một mùa đông dưới cái lạnh -13 độ ở Berlin, gót chân nứt và tứa máu, tôi thèm như điên cái cảm giác được xoa dịu bởi mùa đông Sài Gòn. Cảm giác bơ vơ ở xứ người trong cái lạnh quá mức thật là một trải nghiệm buồn bã, có thể khiến một kẻ tuổi đã gần nửa đời người như tôi phải khóc nấc lên như một đứa nhỏ bởi phải kéo lê va li nặng trĩu giữa đường, bị buộc chờ xe đến tối không thể thay đổi được địa điểm hẹn, giờ rước. Thái độ cứng nhắc đổ khuôn của con người bản xứ trộn lẫn sự nghiệt ngã của cái lạnh đã khiến tôi hiểu ra mình cần sống ở Sài Gòn hơn bao giờ hết. Dù có thể Sài Gòn ngày càng đầy hơn những khoảng cách cô đơn giữa con người, nhưng mọi thứ đều có thể linh động biến đổi, đa dạng như chính bản chất đời sống ở Sài Gòn. Cũng như mùa đông Sài Gòn sao nhẹ nhàng dịu dàng quá đỗi, chỉ khiến tâm hồn người ta mềm lại.

Một đứa em nhỏ cách hơn một thế hệ cũng đã đồng cảm khi nghe tôi hỏi về cảm giác ở Sài Gòn khoảng thời gian này. “Cái lạnh ở SG kg quá khắc nghiệt để người ta chỉ muốn ở nhà, mà chính cái khí hiếm hoi trong suốt một năm khiến mọi ng háo hức ra đường hơn để hòa vào cái lạnh . Sài Gòn thường nóng quanh năm nên chỉ cần cái lạnh tràn về là cảm nhận rõ rệt rằng thời tiết đang chuyển mình thay đổi. Những buổi sáng gần đây ra đường thấy rất dễ chịu. Đường phố Sài Gòn vào mùa này thường đông hơn, mọi người đổ ra đường nhiều hơn để tận hưởng cho trọn vẹn cái không khí hiếm hoi này. Mà cho dù có lạnh thì đường phố được trang hoàng bằng những ánh đèn màu khiến người ta cảm thấy lung linh, vui tươi và ấm áp hơn”.

Bất kỳ ai yêu quý thành phố này, đều không thể không nhận ra cảm giác xôn xao trong khoảnh khắc giao thời lặng lẽ của mùa đông Sài Gòn.

Himiko Nguyễn.

hình minh họa trong báo không được như ý mình.

hình chụp Noel năm ngoái cho tạp chí Elle (online) của Nhật.


































photo by Himiko. Nguyễn

Monday, 27 December 2010

Bài viết của tạp chí "Kiến Trúc và đời sống"

và vài tấm hình nhiếp ảnh gia Zivargo chụp
Hà ròm, đồng sự trong tác phẩm sắp đặt "những giấc mơ xưa"
tui

những căn hộ siêu nhỏ đã khởi công xây dựng tới đây rồi. mọi người đã đặt cọc vui lòng chờ tính giá chút rồi sẽ gửi thông báo qua email nghen. thanks thanks.

EM_Himiko visual stuidio

"I will be stronger..."