Tuesday, 15 January 2008

Năm 2 : Tây nguyên ( post lại luận văn )




Năm 2 :

Tây nguyên – cảm giác nguyên sơ, dạt dào xúc cảm…

Năm hai cũng là một năm tôi gặp nhiều bất ổn về mặt tình cảm. Những cảm giác đau khổ cứ day dứt trong tôi. Tôi không sao lý giải được những gì đã xảy ra, không sao hiểu được những thay đổi thất thường trong con người. Và càng không thể nào nói lên được thành lời những day dứt ấy. Bài thi chạm nổi bố cục ba người, tôi làm hai nhân vật đang sung sướng chờ đợi sự xuất hiện của sinh linh thứ ba. Tôi biết có thể vì điều này khiến bài tôi không được điểm cao vì sẽ bị nghĩ là ăn gian một nhân vật, nhưng tôi thích nó lắm. Một góc độ nào đó, bài này đã nói ra được mơ ước thời thơ ấu của tôi – mơ ước về một gia đình hạnh phúc thật sự của riêng mình, đầy ắp tình yêu thương!

"ba người", 50x70cm ( đề bài thầy cho là bố cục phù điêu ba người, tôi ăn gian, nhân vật thứ ba còn chưa chào đời ).

phù điêu mẫu khỏa thân ( bài nghiên cứu ) 70x90cm, composic

Thực tế năm này tôi chọn Gia Lai. Nơi đầu tiên tôi đặt chân đến là Kongchoro, một làng dân tộc Gia - rai trải dọc theo con đường heo hút, không điện, không nước, tôi gọi đùa nơi đây là làng” không cho ra”. Đi vài cây số mới thấy lác đác vài nóc nhà. Những đêm sáng trăng, người ta tụ tập lại rất đông, tôi không hiểu mọi người đến từ đâu mà nhiều thế, trong khi ban ngày tôi đi mỏi cả chân, tìm mỏi cả mắt mà nhiều khi chẳng thấy ai. Một cảm giác nguyên sơ, lạ lẫm.

Rồi băng qua đường rừng tôi đến Azunpa, tìm đến Phú Bổn, một làng đồng bằng dân tộc có gương mặt đẹp nhất. Nếu xung quanh không có núi, không có những căn nhà sàn, tôi sẽ nghĩ đây là quê mình. Cũng những con đường nhỏ đi vào xóm, cũng những những cánh đồng lúa rộng mênh mông. Cảm giác thật thanh bình. Chiều chiều mọi người tụ tập ở bến sông, cùng tắm gội, giặt giũ. Cảm giác thú vị khi quan sát những em bé đào những hố nhỏ, rồi múc nước đã được chắt lọc từ cát vào bình. Mọi người không uống nước từ những giếng nước có trong làng, mà uống nước sông đã được lọc sạch từ hố cát. Đêm đầu tiên đón tiếp người quen ( tôi đi cùng một người anh kết nghĩa học năm 5 khoa lụa,người mà mỗi năm đều chọn nơi thực tế là Tây Nguyên ), trong căn nhà sàn được tỏa sáng bởi ánh lửa, mọi người quây quần lại uống rượu cần và hát. Một anh chàng dân tộc vừa đàn vừa hát một bài hát do mình sáng tác. Tiếng hát day dứt như tâm trạng một con đại bàng bị gãy cánh, một nỗi khát khao cháy bỏng… Nghe đến xoáy lòng. Những tiếng hát đầy lửa, đầy chất núi rừng hòa tan vào hương vị rượu cần ngọt lịm ngây ngất, lâng lâng…

Tôi sẽ không tìm ở đâu được cái cảm giác bồng bềnh đó. Đi trên con đường gập ghềnh, tiếng hát bật ra khỏi lồng ngực như một sự giải thoát. Chưa bao giờ tôi thấy tiếng hát mình đầy lửa, đầy sức sống như những lần tôi vừa lang thang một mình, vừa cất tiếng hát không hề mệt mỏi trên những con đường len lỏi qua các buôn làng như thế.” … Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn… Chapi…i…ì…i…í…”.

“ Và đây, tôi! Tôi hôm nay mới thật là tôi! Một tôi – yêu đến nao lòng cái khoảnh khắc được hòa mình vào thiên nhiên; một tôi – yêu đến day dứt cái nét chất phác thật thà của cô gái dân tộc Ba na lấy một người không yêu, yêu đến xót xa cái nét ngây ngô của em bé bệnh Down lên 10 mà trông như một đứa trẻ lên 4. Tôi thương em mà cũng mong được như em, vô cảm trước những nỗi đau trong cuộc sống. Trái tim tôi nào được thanh thản như em, và yếu đuối hơn cả em. Oâi em bé! Em làm day dứt trong tôi những xúc cảm. Trong tận cùng của khoảnh khắc giữa tỉnh và điên, tôi lại được gặp em. Nghe có vẻ vô lý, nhưng em đã giúp tôi vượt qua cái khoảnh khắc không kiểm soát được mình. Em đã làm trái tim tôi dịu lại, ngay đúng lúc nó sắp nổ tung. Oâi cảm ơn em, Thư!” ( 21/12/01 )

“Ôi cái cảm giác tuyệt vời! Lạ thật! Tôi không còn muốn gào thét nữa. Một mình, tôi lắng nghe cái cảm giác tuyệt vời trong tôi hoà quyện với tiếng sóng của gió thổi vào rừng thông. Một mình nhưng tôi không còn cảm giác cô đơn, dẫu xung quanh chỉ có một rừng thông ngút ngàn, chỉ có tiếng của gió và tiếng cánh cây khô rớt nhẹ. Tôi trượt dài trên lá thông, tiếng cười vỡ ra vui sướng. Tôi như trở thành em bé hôm qua, thả niềm vui của mình vào gió…” ( 22/12/01 )


Dấu ấn đậm nét trong tôi ở Tây Nguyên là thân phận của những người phụ nữ… Sáng sớm còn đang mơ màng trong cái lạnh giá của núi rừng đã nghe tiếng chày họ giã. Buổi trưa trên rẫy và buổi chiều lại thấy họ còng xuống bởi gùi củi nặng trĩu trên lưng.Và những em bé với cái bụng phình to, ánh mắt hoang dã, ngơ ngác… Những gương mặt với ánh mắt như luôn hằn sâu một câu hỏi…Trước những gương mặt chất phác, thật thà, con tim tôi trở nên run rẩy,nhỏ bé…

Bài thực tế năm hai tôi được 8,5 điểm. Nhưng quan trọng hơn hết là những cảm nhận về vùng đất này đã theo tôi đi vào bài học sáng tác suốt 1 năm sau. Và, tôi đã được trường lưu lại hai bức phù điêu về đề tài này. Nhận được lời khen từ một người thầy nổi tiếng kiệm lời, tôi cảm thấy vui lắm. Mặc dù, trong tôi vẫn chưa thực sự hiểu biết và vận dụng những kỹ năng chuyên môn, nhưng tôi đã sáng tác về Tây Nguyên với tất cả những cảm nhận và tình cảm của mình.

"Chiều", nằm trong loạt bài thực tế, được thầy đánh giá sống động, đã đổ ra thạch cao. Nhưng trong một cơn giận dữ thiếu kiềm chế với người bạn trai học cùng lớp, tôi đã dại dột đập vỡ bức tượng này (vì không thể đập tượng họ, kẻo họ đập lại mình ) chỉ còn lại hình chụp trên đất . Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi đập vỡ tác phẩm mình.

"Khuyết" - đồng - 40cm, tác phẩm đầu tiên được bán cho anh của Ciarna, nhỏ bạn họa sĩ người Ailen

"Lấy nước" - phù điêu 60x80cm( bài được trường lưu lại ) giải khuyến khích triển lãm SVĐK lần II

"Nhịp sống" - phù điêu 60x80cm ( bài được trường giữ lại )

1 comment:

NamKhanh said...

hi dep doa

Dư vị nhân gian

  Mấy nay trên Newfeed Facebook lần lượt hiện ra những bài reviews của mọi người trong về MUÔN VỊ NHÂN GIAN, bộ phim của Trần Anh Hùng đoạt...