phần 2 - CẢM NHẬN THỰC TẾ
Năm1 : Phan Rang - sự mới mẻ và lạ lẫm…
Lần đầu tiên đi thực tế, tôi cứ mường tượng trong đầu những cảnh sinh hoạt được sắp xếp như trong những bức ký họa của những người đi trước. Rằng người ta sẽ ngồi yên đó cho mình vẽ. Buồn cười thật! Tôi cứ nhớ hoài cảm giác lạ lẫm đầu tiên khi đặt chân đến ngôi làng Chăm ở Phú Quý, Phan Rang. Mấy ngày đầu tôi cứ lặn lội đi khắp làng, không biết phải vẽ gì… vì, có thấy người ta ngồi như như trong tranh đã xem đâu. Đi đến đâu, tôi cũng chỉ toàn thấy nhà vách đất, xương rồng, hàng rào củi mang đậm chất Chăm. Đẹp thật đấy, nhưng chỉ dành cho dân hội họa. Tôi nhớ lời thầy nói mà hơi hối hận, rằng năm đầu tiên chỉ nên đi trong thành phố, để có gì thì thầy sẽ hướng dẫn thêm. Nhưng dù sao, cũng là lần đầu tiên đặt chân đến đây, nên tôi muốn được nhìn, và muốn ghi lại những góc cạnh đẹp của ngôi làng thú vị này vào ống kính. Dù sao thì, một người từng đam mê nhiếp ảnh như tôi cũng không thể bỏ qua cơ hội ghi lại sự mộc mạc của một ngôi làng truyền thống qua những cuộn phim trắng đen đã mang theo. Những gương mặt khắc khổ của các cụ già và ánh mắt tròn xoe ngộ nghĩnh của những đứa trẻ là một lực hút thật khó cưỡng lại. Nhũng đứa trẻ rất chịu khó theo tôi, và luôn sẵn sàng ngồi nhìn tôi hàng tiếng đồng hồ. Gương mặt các em bé thật hay – thu hút lạ kỳ. Những ánh mắt tròn xoe, bỡ ngỡ và thích thú… Thế là, tôi lấy giấy ra…, bỏ hẳn ý định sẽ quay về Sài Gòn chọn đề tài khác. Sẽ không có trước mặt tôi những gì như tôi nhìn thấy trong tranh. Và tôi cũng sẽ rất khó ký họa lại những sự chuyển động của người lớn trong năm đầu tiên này. Nhưng, luôn có những đứa bé ẵm em đứng nhìn tôi hàng giờ liền; luôn có những ánh mắt mở to cho tôi ký họa chân dung mà không bao giờ chán. Tôi không có khả năng ghi lại trên bức vẽ trong khoảnh khắc các em nở nụ cười ngây thơ chân chất, nhưng tôi cảm nhận được cái hồn đó đã len lỏi vào trong tôi. Một cảm giác mới mẻ và lạ lẫm.
Phú quý, ngày… tháng 12 năm 2000
“ Lần đầu tiên đi thực tế. Đúng là thực tế không như mình tưởng tượng. Nhưng, cảm giác mới lạ lùng làm sao! Những ngôi nhà tranh vách đất, những bờ rào bằng củi xiêu vẹo, những gương mặt khắc khổ hồn Chăm. Chân chất đến nao lòng… Sao cảm thấy một sự mâu thuẫn đến kỳ lạ. Trong chính cái nghèo đó, cái đẹp mới được cảm nhận. Rồi mai này, khi làng giàu lên, sẽ thay thế những ngôi nhà vách đất này là bức tường xi măng lạnh lẽo, thay thế bờ rào xiêu vẹo này này hàng rào kẽm gai sắc cạnh. Cuộc sống khá hơn, nhưng đến lúc đó, có thể còn được cảm nhận về cái đẹp như thế này không? ”
“ Những đứa bé! Ôi gương mặt và ánh mắt của chúng! Lạ lẫm và ngây ngô! Sự chăm chú khi chúng nhìn mình vẽ làm mình có được cảm giác rằng mình rất quan trọng! Nói ra chắc những người cùng đi sẽ buồn cười, nhưng mình thật sự cảm thấy vui sướng làm sao! Lâu lắm rồi mình mới được cười vui một cách thật sự…”
“ Ngày hôm nay đã đi bộ thật nhiều, nhưng cũng đã được thấy thật nhiều. Càng đi sâu vào trong làng,càng cảm thấy trở nên thân thuộc. Cũng vườn cây, ruộng lúa, con mương,tiếng chó sủa, y như ở quê mình. Khác là có một bến nước để mọi người ra tắm rửa, giặt giũ. Cảm giác thật thanh bình. Được mấy cô gái Chăm dạy cho vài tiếng chào hỏi, nhưng lại thấy tụi nhóc cười rúc rích. Chắc là dạy nói bậy rồi…Niềm vui của mấy đứa bé thật đơn giản, nhìn chúng cười thật nhẹ nhõm làm sao! ”
“Mấy bạn học năm 2 ghé Phú Quý chơi, rồi rủ về Sơn Hải, một làng chài ven biển cách đó 15 km. Noel rồi, tự thưởng cho mình một ngày thư giãn. Trời ạ! Sơn Hải cũng thật là đẹp! Đi trên con đường gập ghềnh qua những vách núi đá thật ấn tượng thì cuối con đường đột ngột hiện ra một ngôi làng nhỏ nằm dài trên bãi biển. Rồi những đồi dương toàn cát và cát. Những dãy đồi cát nhìn từ xa có những đường sắc cạnh như lát cắt.Tuyệt vời nhất là những ốc đảo nước ngọt. Có gì lạ hơn thế! Giữa một vùng mênh mộng toàn cát lại có những hồ nước ngọt lớn nhỏ xanh trong.Tắm biển xong, leo lên núi cát, hét vang trời, rồi nhào xuống hồ nước ngọt. Ở làng quê hẻo hút ở miền trung lại có một nơi tuyệt vời như thế này đây! Bao nhiêu nỗi buồn đều tan biến! Gào thật to! Hát thật to! Đã có tiếng gió và tiếng biển cùng hòa nhịp. Một cảm giác sung sướng lâng lâng! Cảm giác căng thẳng, những suy nghĩ về người ấy đã tan biến tự lúc nào…nỗi buồn ấy đã như cát ở đây chảy hết qua lòng bàn tay. Nằm giữa rừng dương, dưới làn gió hiu hiu, giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng…”
Bạn có bao giờ cảm nhận được ánh sáng của cát chưa? Thật lạ lùng làm sao! Khi tỉnh giấc bởi những giọt nước mưa len lỏi rơi xuống, tôi vẫn thấy bừng sáng một ánh nắng hắt vào mặt mình. ” Mưa nắng? ”, tôi nghĩ thế và nhìn lên bầu trời… nhưng thật lạ, bầu trời âm u xám xịt đầy mây, và mưa càng rơi nặng hạt. Lúc đó, lần đầu tiên trong đầu tôi xuất hiện một từ mới, ” nắng cát ”. Ánh nắng hắt sáng ngời gương mặt tôi không phải là ánh nắng mặt trời, mà là ánh nắng của cát. Dẫu bầu trời xám ngoắt, mưa to, vẫn không sao làm dịu đi ánh sáng vàng rực của cát.
“ Tôi nằm đây
Giữa rừng dương im vắng .
Nắng cát,
Hắt mặt sáng ngời .
Những câu hát à ơi …
Không còn chơi vơi nữa .
Tình yêu đôi lứa …?
Giờ chẳng là chi …
Ôi đời có nhiều khi,
Vui ghê gớm !
Dẫu đã buồn ghê gớm ! …
Những khoảnh khắc tuyệt vời …
Tuôn rơi …..
À ơi ! ”
Đó là đầu tiên tôi đi thực tế… Vụng về và bỡ ngỡ… Nhưng cũng mở ra cho tôi nhiều cảm giác mới mẻ. Tôi đã từng đi nhiều nơi, nhưng những lần đó, chỉ là những lần đi du lịch, lướt qua bằng vẻ bề ngoài hời hợt. Bây giờ, tôi đi, để quan sát, để học cách nhìn và cảm nhận. Tôi không biết những người cùng đi với mình có suy nghĩ gì, nhưng với tôi, ấn tượng thực tế đầu tiên thật là quan trọng. Bài thực tế của tôi được 8 điểm. Lần đầu tiên tôi đưa những cảm nhận thực tế vào trong bài sáng tác, về những em bé làng Chăm.
"Chị em", 60cm
bài thực tế,
2 comments:
bạn ơi, bài viết của bạn hay lắm đó...!
cảm ơn bạn. :)
Post a Comment