Tuesday 1 November 2011

statement


Author’s words

Prague, Roma, Paris, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen…

I – On street of strangers.

The street artists with their art are the signs to help me go without any communication between thousands of melodic rhythm of life.

Yes, it is true that this world has many boring stories!
Yes, it is true that human hearts are divided with countless conflicts!
Yes, it is true that my burning passion can be defeated by common sense reasoning!
But it is alright! Night could be long like the white night that I had been through, then still day immediately followed after. Yet I still found my path in daily life with performances of street artists. 

Were they really acting? No – I think: that was their lives that were presented by themselves. There is no difference between them and those angels who guard the sacred garden that appears right in our mortal world. They showed me that somebody’s life could be either large or small depending on that same person’s intuition. For me, I always want to make blurs the boundary of my life.

I am grateful to those street artists whom I have met and may meet again, for without them I could not have finished the artworks for this exhibition.

Saigon, October 21, 2011
Nguyen Son.


Tự bạch của tác giả

Prague, Roma, Paris, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen…


Tôi - Giữa phố người dưng.


Những nghệ sĩ đường phố với nghệ thuật của họ là những bảng chỉ dẫn giúp tôi cứ đi mà không lạc nhịp giữa muôn ngàn giai điệu cuộc đời.

Ừ thì thế giới này có nhiều câu chuyện buồn chán!


Ừ thì lòng người ngược xuôi với vô vàn sự va chạm!


Ừ thì nỗi đam mê cháy bỏng của tôi luôn có thể bị dập tắt bởi những lý lẽ thường tình!


Có sao đâu! Đêm có thể dài như đêm trắng ở nơi tôi qua, và ngày vẫn tiếp liền sau đêm ấy. Tôi vẫn tìm thấy lối mình đi từ những cuộc diễn giữa đời của những nghệ sĩ đường phố.


Có thực sự là họ đang diễn? Không - tôi nghĩ : Đó là cuộc đời của họ đang được phô bày bởi chính họ. Họ không khác gì những thiên thần giữ cửa vào vườn địa đàng hiển hiện ngay chốn bụi trần. Họ cho tôi thấy sự rộng hẹp của cuộc đời ai đó phụ thuộc rất nhiều vào trực giác của chính con người đó. Và tôi thì luôn muốn xóa nhòa biên giới cuộc đời mình.


Xin cảm ơn những nghệ sĩ đường phố mà tôi đã và sẽ còn gặp, nếu không có họ tôi không thể có những tác phẩm hoàn chỉnh cho triển lãm này.


Sài Gòn, 21.10.2011


Nguyễn Sơn.




No comments:

Dư vị nhân gian

  Mấy nay trên Newfeed Facebook lần lượt hiện ra những bài reviews của mọi người trong về MUÔN VỊ NHÂN GIAN, bộ phim của Trần Anh Hùng đoạt...