Sunday, 10 January 2010

"khắc khoải như Himiko..."

... tình cờ lượm được những dòng này ,

" ... Nếu Hi-end là nơi của những người yêu âm nhạc thì Himiko là quán của những ai muốn tìm đến visual art làm để tựa ủi an. Đèn vàng, ghế đỏ, gối đen, Himiko cũng chọn cho mình những gam màu tương phản. Nhưng khác với Hide away, sắc màu ở Himiko có gì đó mạnh mẽ hơn, đối chọi hơn, khắc khoải hơn. Khắc khoải như những gương mặt điêu khắc chở nặng trong mình một nội tâm không yên ả. Khắc khỏai như lòng người, cả chủ và khách ...
Tôi chưa có dịp đến Himiko một mình. Nhưng chắc chắn sẽ đến. Đến một mình. Vào một ngày trái gió trở trời, khi cơ thể bỗng trào lên những trận bão lòng. Tôi sẽ chọn cho mình vị trí gần bar nhất vì tôi thích ngắm nhìn hàng chục gương mặt người với đủ các cung bậc hỷ, nộ, ái, ố được xếp kín cả quầy bar. Hình như gương mặt nào cũng có chút gì héo úa, gượng gạo. Mặt người hay mặt đời ???

..."

2 comments:

phinstar said...

hầu hết những lần em ghé Himiko đều 1 mình, từ hồi ở Nguyễn Đình Chính đến Nơ Trang Long và chỗ hiện tại ở Điện Biên Phủ. Nhưng có lẽ e thích quán ở NTL hơn cả vì gắn liền với 1 kỉ niệm 1 mình, ngồi đấy và đọc cuốn luận văn tốt nghiệp của chị Himiko. :)

Himiko. Nguyễn said...

Himiko có bao giờ nằm ở Nguyễn Đình Chính đâu em? nơi đầu tiên là Huỳnh Tịnh Của.

:)

Dư vị nhân gian

  Mấy nay trên Newfeed Facebook lần lượt hiện ra những bài reviews của mọi người trong về MUÔN VỊ NHÂN GIAN, bộ phim của Trần Anh Hùng đoạt...