Friday, 31 August 2007

"I love you"




pic : quà

Mấy bữa nay không bước chân ra đường vào buổi tối. Chiều nay, sau một cơn sang chấn, quyết định bước ra ngoài đi ăn cùng 4 nghệ sĩ.

Lạnh. Cái lạnh ập đến ngay lập tức. Cảm giác đột ngột. Vài bữa trước vẫn đi ăn giờ này, trời nóng oi bức. Vậy mà hôm nay, lạnh cứng người.

Trời chuyển thu rồi.

Bước vào một quán ăn nhỏ. Tranh thủ những lúc mắt rời khỏi màn hình, luôn luôn nhắm lại cho đỡ mỏi. Hờ hững nói, hờ hững ăn. Cô bạn người Nhật và người Thái Lan cứ tíu tít học tiếng Hàn, nói tiếng Hàn với chủ quán. Mình thì cứ ngồi lơ đãng. Thấy thức ăn gần chín thì giơ máy lên chụp hình món ăn.

Ăn xong cũng trước tiên. Ngồi xê ra một góc xem ti vi.

Tự dưng, bác chủ quán bước lại, dúi vào tay phần quà ở hình trên, rồi bảo " I love you ". Rồi cười, quay vô.

Hơ, hơ...

Ngơ ngác, chỉ kịp nói : "Kasahamnida!" ( con cảm ơn )

Ngồi yên 5p. Thấy bác ấy đang ngồi bên trong, bước lại xin chụp hình cùng. Cài tự động, và chụp.

Đôi khi, những cử chỉ nho nhỏ thế này, mà ấm lòng đến lạ.

Có thật là tôi lớn rồi không?

Hồi nhỏ, học lớp 1, thấy mấy anh chị học lớp 5, mà thèm. Mong mau được lớn như họ.

Lên lớp 5, vẫn chưa có cảm giác lớn hơn, nhìn mấy người học cấp 2, học trường to hơn, lớn hơn.

Lên cấp 2, thấy lớp 9, bận bịu ôn thi tốt nghiệp, thi học sinh giỏi, sao mà oách thế.

Lớp 9, thi học sinh giỏi cấp quốc gia, vẫn thấy nhỏ xíu. Nhìn sang cấp 3, áo dài tha thướt.

Lớp 10, mặc áo dài rồi. Vẫn chưa đủ. Mấy anh chị lớp 12 chuẩn bị tốt nghiệp, định hướng tương lai, hẹn hò yêu đương.

Lớp 12, không còn ai để nhìn, vẫn thấy mình ngờ nghệch. Sinh viên, chắc lớn hơn.

Sinh viên năm 1, nhìn mấy anh chị năm 5, bận rộn tốt nghiệp, lao xao tìm việc làm.

Chưa kịp học hết năm 5 đã bỏ ngang, đi làm. Ở nước ngoài, vẫn thấy mình bé xíu. Khi đứng trước những tự do tình dục ngổn ngang trên các tạp chí trong siếu thị, thấy đỏ mặt ngơ ngác. Những gì được giáo dục là xấu xa, đồi bại, cần phải tránh xa, thì ở xứ người, chỉ như là một nhu cầu bình thường như ăn uống ngủ ị. Cảm thấy mình nhỏ lại...

Về, đi học nữa. Mấy người đi học trước không còn oai nữa, nhưng vẫn không thấy mình lớn hơn. Học hết 5 năm, ra trường, bước sang tuổi 30, vẫn không thấy lớn.

Chưa kịp lớn, đã thấy có xu hướng trở lại như một đứa bé.

Nhất là trong tình yêu, vẫn luôn ngờ nghệch như một đứa con nít. Một đứa con nít luôn phải tự lý giải những cảm xúc trong mình. Và tự chôn trong mình những cái chết không ai nhìn thấy.

Để, khi nhìn ai đó, vẫn là nụ cười ngơ ngác như mới vừa nhìn thấy một thế giới khác.

Dù biết, vẫn giống như sự luân hồi. Yêu thương không bao giờ ngừng dịch chuyển.

Mà tôi thì vẫn đứng yên tại chỗ.

Wednesday, 29 August 2007

Lối đi




pic: dãy hành lang của cửa bên này. Đèn sẽ tắt sau 11h tối.

Chưa đi hết con đường, thì làm sao biết, điều gì đang chờ mình ở cuối con đường đó.

Meeko




7 h sáng nay tôi mới về motel. Lúc trước ra cửa toà nhà, mới biết là trời mưa nhiều. Đành phải quay trở lên, tìm cái gì đó để che về. Định bỏ máy ảnh lại, dầm mưa đi về, nhưng nghĩ là nằm liệt mấy ngày thì sẽ phiền phức đến mọi người. Định ngủ lại studio, nhưng cảm thấy mỏi cổ. Lục lọi mãi cũng ra được cây dù gãy gần hết gọng, che đỡ, đi về.

Đến ngã tư đèn đỏ, nhìn thấy Meeko ( họa sĩ Nhật Bản , ở cùng phòng) đang đứng bên kia đường, nghĩ bụng, cô này siêng thiệt, tối qua đi uống rượu với mọi người ( tôi không muốn uống nên không đi ), mà sáng nay đã vào studio sớm rồi. Tiện tay, giơ máy lên chụp cho cổ 1 tấm đứng đợi đèn dài cổ ở 1 ngã tư, sáng sớm, trời mưa. Đèn xanh, băng vội qua, mà thấy cổ cũng đứng im re. Đến nơi, hỏi, "chị đến studio sớm thế à?", thì thấy chỉ đã quay lưng bước theo mình, bảo "Tao đi đón mày"

"..."

"Tao tỉnh dậy thấy trời mưa, chưa thấy mày về, tao thấy cây dù của mày để ở phòng, tao nghĩ, mày không mang dù theo nên về không được, nên đi đón mày về".

Im lặng, không nói tiếng nào. Nói gì, cũng thấy mình sáo rỗng. Nên, cười hề hề mấy tiếng, rồi im. Lời cảm ơn, đôi khi không thể thốt ra một cách trơn tru được. Và chắc chỉ cũng không cần, khi nhìn thấy gương mặt xác xơ của tôi.

...

Meeko là một người kỳ lạ, có những cử chỉ rất khôi hài, tưng tửng thường khiến tôi cười, bảo : "BAKA" ( nghĩa là KHÙNG ). Meeko có gương mặt giống John Lenon. Tôi thường hay mượn gọng kính tròn tròn của mr.Jo, đưa cho Meeko đeo, không cho chỉ cười ( vì cười thì không giống ), rồi gọi mọi người xem.. Chỉ gần như không quan tâm lắm mọi người nói gì, hoặc có khi rất để ý chú tâm lắng nghe, nhưng rốt cuộc cũng chẳng hiểu gì ( Trong đoàn, có lẽ, về khoản tiếng Anh tôi chỉ hơn mỗi chỉ ). Rất hay múa may tưng tưng như kiểu mấy anh sumo hay khụy đầu gối xuống, đưa hai tay ra chuẩn bị đấu vật. Hay cười hờ hờ ngờ nghệch. Và hâm mộ tôi ( khen tôi hoài ). Chỉ làm tôi nhớ đến thời trẻ con, chơi với mấy đứa nhỏ trong xóm, tôi thường chỉ huy, và tụi nó nhất mực nghe theo. Dĩ nhiên, lớn rồi, tôi không còn quá đáng như hồi xưa, cũng như, Meeko cũng không suốt ngày lủi thủi theo tôi như tụi nó. Nhưng, mỗi lần tôi nói, chỉ bỏ dở mọi việc đang làm để ngẩng đầu lên nghe chăm chú, thỉnh thoảng nói vài lời, cũng như, lẳng lặng trở lại công việc mình khi tôi đột ngột im lặng, không thèm nói nữa. Mỗi lần đi với mọi người, chỉ luôn quan tâm đến cảm giác của tôi, hỏi han mỗi khi tôi đừ mặt ra hay tỏ vẻ gì đó bất thường. Bữa kia đi cắm trại, lúc bực ông nhạc sĩ kia nên tôi bỏ đi ngủ, kệ mấy người kia hát hò gì hát ( vì chẳng hiểu nổi lời lý giải của tôi về chuyện bài dân ca bắc Ninh dù là nhạc Việt nam nhưng không có nghĩa là ai cũng hát được, nên đừng ép cô người Huế hát nữa , nghe chịu không nổi ( cái này phải viết 1 entry riêng mới hả tức ), ổng bực, tưởng tôi giành hát hay sao đó nên bảo giọng tôi lớn quá ). Meeko dù xỉn quắc vẫn đến gần dỗ tôi như dỗ đứa con nít. Tôi bực mình đuổi đi um sùm. Vậy mà, chỉ cũng không hề giận.

Có một lần, đi xem liên hoan văn nghệ ( một kiểu như vậy ) về, tôi hỏi chỉ thích không. Chỉ bảo, thích, nhưng "đau" khi người ta mang hình tượng sumo ra giễu trò. Giựt mình. Meeko nghĩ nhiều hơn cái vẻ bề ngoài tưng tửng.

Có lần chỉ giới thiệu cho anh chàng "đẹp trai, hát hay" , tôi cười "không phải gu của tui" rồi đưa cho xem hình anh chàng đánh trống có gương mặt góc cạnh giông giống diễn viên tên Lee Bee Huyng gì đó ( chắc ko chính xác rồi ), bảo, "vầy với tui mới là đẹp trai", rồi giỡn "nhường cho chị đó". Thì Meeko trả lời đơn giản " tao không quan tâm đến tình yêu, mất nhiều thời gian và có lẽ cũng không hợp với tao. Nghệ thuật đáng quan tâm hơn".

Người Nhật đầu tiên tôi nhìn thấy, không cầu kỳ, đơn giản, gần như không nhìn thấy ở chỉ sự sân si...

Friday, 24 August 2007

Entry for August 24, 2007

wakakunai kara ashita ga kowai.

.

.

.

Hontou wa, nani mo, iranai.

Post lại.

“Có đôi lúc tôi như tách rời ra khỏi mình, quan sát tôi trong đám đông hỗn độn. Dù cho tôi có cố gắng hoà nhập vào họ, tôi vẫn cảm thấy mình bị đẩy bật ra. Không ai nhận thấy điều đó, chỉ duy nhất mình tôi thôi.

Sau những cơn say rã rời, trong tôi còn lại toàn là cảm giác đau đớn. Đau đớn… vì những khao khát đam mê; những cảm xúc yêu thương và khao khát được yêu thương... đến cháy lòng. Một bàn tay, một bờ vai, một ánh mắt nhìn ấm áp.“

2003.

© Himiko.Nguyễn

Open studio Stone & Water in Anyang city




Anyang nằm gần Seoul, cách Cheongju khoảng 3 tiếng xe hơi.

P1230316

Ngày 22 tháng 8, người của HIVE studio chở đi dự lễ khai mạc open studio cho mọi người vào xem kết quả làm việc của nghệ sĩ các nước tham dự trại sáng tác. Đường xa mịt mù. 2h đi, 12h rưỡi đêm mới về lại Cheongju.

Stone & Water studio nằm ngay một khu chợ. Thật là thú vị, nếu mình tham gia trại này, sẽ lắm chuyện thú vị với performance đây.

Thấy tên của Trương Thiện nằm ở ngăn số 58, nhưng nghe nói anh í không có passport nên không xin visa được, dù đã được mời. Ặc, sao giờ này mà không có passport? Các đồng chí mình ai chưa có passport thì làm đi nghe, biết đâu, có những lời mời đột xuất thế này.

st3 st2St1 st10

Lễ khai mạc.

st11

st8 st9

Stone & Water gallery - ở sân thượng có cái lều vui phết.

st7 st6st5 st4

st13 st12

Được mời sang Anyang chơi 2 ngày, mà ngán vụ tự đi 1 mình quá. Ở đây, đi lại thật là bất tiện. Người Hàn Quốc chẳng biết tiếng Anh nhiều. So với họ, mình cũng khá giỏi.

..

Tuesday, 21 August 2007

Shopping




Bầu trời lúc gần 7h tối đây này. Cứ như 4h chiều ở Việt Nam.

Tự dưng hôm nay nhí nhảnh, theo mọi người đi shopping. Từ bữa qua đây đến giờ, kiên quyết từ chối mọi lời rủ rê đi mua sắm. Trừ những lần đi cùng lên chỗ triển lãm, chưa bao giờ vác mặt ra ngoài trời nắng.

Hic, nhưng đôi dép lê sắp đứt rồi, mà mình thì lại không quen mang giày, mang suốt chịu hổng nổi, đành gật đầu, nhẩm trong bụng, chỉ mua đôi dép.

Hic, lúc đi mang dép da (100.000) mua ở Lý Chính Thắng, quần hồng (30.000) mua ở chỗ bán đồ siđa Hoàng Hoa Thám, áo đen bạn tặng.

Lúc về, thành thế này đây. Dép quai vàng *converse(29.000 won), quần lửng vải kaki xanh cỏ mềm 10.000 won, áo thun pula màu đỏ 5000 won.

Hic, ở Việt Nam, chẳng bao giờ dám rớ đến *converse, nhưng qua đây đụng tới đồ Hàn cũng mắc gần chết, thôi thì, mua luôn đồ hiệu. Lỡ dại xông lên, mang 7 cái váy qua, giờ thiếu quần mặc, thấy rẻ gấp 3 đôi giày, trị giá 2 phần cơm, mua luôn. Lang thang 1 lát, thấy cái áo đỏ đen, giá chỉ 1 dĩa cơm, thế là dại dột. Ui, kẻ ít khi đi mua sắm lại thành ra mua nhiều nhất. Xài mất 7 ngày ăn ( 50 USD ) cho ngày hôm nay rồi.

Hic, quyết định trong 1 tháng không bước vô các cửa hiệu nữa.

Exhibition of Trương Tiến Trà.




Ngày mai, 18h, tại Gallery Suffusiveart, 2b Bảo Khánh. Quận Hoàn Kiếm HN sẽ diễn ra triển lãm tranh cá nhân "The Distorted Truth" của họa sĩ Trương Tiến Trà, gồm 14 bức tranh. Bộ tranh này đã được giới thiệu đến với bạn bè thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27.7 vừa qua ở Himiko.

http://blog.360.yahoo.com/blog-u5R0Ph05cqtIbaW.uf6m3xge?p=1176#comments

Mọi người ở Hà Nội đến xem nhé. :)

International Digital Residency

Ui, hổm rày lu bu bỏ quên mất cái email này. Nhưng vẫn còn kịp. Post lên cho các nghệ sĩ trẻ tham khảo xem.

Thanks ms.Ngọc.

---------- Forwarded message ----------
From: Queen Street Studios <qsstudios@btconnect.com>
To: Queen Street Studios < qsstudios@btconnect.com>
Date: Fri, 10 Aug 2007 16:59:10 +0100
Subject: DAS International Residency Opportunity


Queen Street Digital Art Studios (DAS)
International Digital Residency

Residency Period 15th October-15th December 2007(dates negotiable)
Deadline Thursday 6th September 2007


What is this Residency?
Digital Art Studios (DAS) initiated a successful International Digital Residency Programme in 2006. There are four residencies a year, each lasting approximately 8 weeks. The Residency will offer studio rental, accommodation, living expenses and artists fee. Participating artist will have to self-fund travel to and from Northern Ireland.

What does it offer?
The International Digital Residency Program will provide an ongoing-targeted scheme. It will enable artists to come to Northern Ireland in order to develop their artistic practice with a required emphasis on new media. DAS will provide visiting artists with a productive and dynamic environment to produce work. DAS will also endeavor to provide the visiting artists with an opportunity to present their work or produce a publication.

What are the facilities?
The residency will provide participants with 24 hours studios access to a personal G5 Macintosh computer, with broadband Internet, access to wide range of equipment (Digital Still, Video & sound recording), software (Final Cut Pro, DVD Studio Pro, Marcomedia etc.) technical support, specialised training, information and opportunities.

Who can apply??
Artist from outside the UK and Ireland working in new media.
The following are NOT eligible
Artists living and working in the UK and Ireland

How do I apply?
Applicants must apply directly to QSS using the application form and guidelines. Applicants must also include
  • A proposal with a project description (300 max)
  • Artists Statement (no more that 1 x A4 page)
  • Current CV (no more that 3 x A4 page)
  • Support material

Application form and guidelines are available on request by contacting:
Digital Studios Administrator, Queen Street Studios
37-39 Queen Street, Belfast, BT1 6EA
Tel: 028 9024 3145
e-mail: qsstudios@btconnect.com
Www.queenstreetstudios.net

Residency Period 15th October-15th December (dates negotiable)
Deadline Thursday 6th September 2007

(Please forward to interested parties)

Friday, 17 August 2007

Entry for August 17, 2007




Đừng tưởng tôi không học tiếng Anh thì muốn nói gì nói nghe. Đôi khi, ngu thường trực, thông minh đột xuất đó.

Thursday, 16 August 2007

viết từ ngày xưa (3)

Mỗi thời khắc trôi qua, cảm giác mất đi cứ vần vò tôi mãi. Ở ngay bên cạnh, nghe nói, nhìn cười mà lòng tôi cứ miên trải nhiều xúc cảm khác nhau. Tôi cố ghi vào ký ức những điều thuộc về. Nhưng lần nào cũng vậy, trước những cố gắng thu hình đó, gương mặt ấy cứ nhòa đi. Mắt tôi hoa lên và bị phủ mờ một cảm giác giống như khi zoom tối đa, khung hình thường chẳng còn lại gì rõ ràng cả....

.

.

.

( Viết nguệch ngoạc trên giấy những ngày còn ở bên.)

© Himiko.Nguyễn

viết từ ngày xưa (2)

Ơiii, khát đôi môi từng giọt từng giọt ngọt ngào uống cạn... Hun hút hun hút sâu những ngôn ngữ bí ẩn của cảm giác. Muốn ôm mãi ôm mãi không rời gương mặt ấy, chạm mãi chạm mãi viền môi. Áp vào đôi mắt nhắm lại nhẹ nhàng.

Ơiii, say mê mất rồi. Có lẽ, đôi mắt là nơi ngắm nhìn không bao giờ đủ để bão hòa. Càng nhìn càng say, càng muốn chạm vào, càng muốn vòng tay ôm lấy... Nuốt từng lời nói, từng ánh mắt, từng cử chỉ bàn tay diễn tả trong không khí tâm đắc nói lời bình giải sâu xa.... Chăm chú tất cả những gì thuộc về.

Ơiii, vòng tay choàng lấy nghẹt thở trong nụ hôn dài sẽ là hình ảnh đi cùng tôi mãi. Nụ hôn ấy thâm trầm mà bạo liệt mà dữ dội mà xoáy bỏ những dư thừa của khái niệm...

© Himiko.Nguyễn

viết từ ngày xưa (1)

Đôi môi ấy ma mị rằng tôi sẽ được thỏa cơn khát một cách ngọt ngào.

Đôi môi ấy đánh thức ký ức sâu xa rằng, tôi đã chưa bao giờ được cảm nhận một cách trọn vẹn hương vị ngọt ngào sâu lắng của một tình yêu thương.

Đôi môi ấy khiến tôi cảm thấy hẫng hụt một cảm giác thiếu vắng rõ rệt trong cuộc đời mình.

Đôi môi ấy, làm cơn khát vốn chưa bao giờ dịu, lại một lần nữa trỗi lên.

.

.

.

Đôi môi ấy hút chặt lấy và ám ảnh cơn khát của tôi. Ngay cả khi tôi rũ rượi và kiệt sức, ngay cả tôi xù xì và cáu kỉnh đáng ghét, thì đôi môi ấy, có một sức hút mãnh liệt khiến cho một kẻ đuối sức bất lực cũng vồ vập khao khát chạm vào dù chỉ là trong mơ, dù chỉ là được ôm khư khư lấy trong chốc lát.

Như một ước mơ cuồng tín của một kẻ mất hết phép lạ... vồ chặt lấy trái tim của chàng trai...

© Himiko.Nguyễn

Sunday, 12 August 2007

Đi cổ động đá banh




Hôm nay đóng vai yêu nước, đi cổ động đội bóng đá nữ Việt Nam đá nhau với Hàn Quốc. Ở đây xem đá banh free, không tốn tiền. Tưởng có vài cổ động viên, không ngờ, cũng đông các bạn tu nghiệp sinh, du học sinh đến xem phết. Cỡ vài chục người. Bực thật, cái máy ảnh sau khi tắm mưa 1 trận đã đời có vần đề gì rồi ở thẻ nhớ rồi, ko chép hình ra được, không thì post lên đây mấy tấm hình máu lửa của Holigan Việt Nam

Kết quả, thua 1-2. Hụt ăn 1 bàn ngay trong mơ.

Cầu thủ đá banh được hâm mộ hơn nghệ sĩ. Lúc tan cuộc, cổ động viên hâm mộ xếp hành dài tiễn lên xe mà còn ko nhìn nổi mặt cầu thủ bởi mấy ông bảo vệ cao to. Hic, nhớ lúc còn học ở trường, tui đá cũng được lắm. Đá phạt đền xỏ lỗ kim giữa 2 chân thủ môn chơi. Heheh. Muốn làm cầu thủ quá.

Về thôi. 4h sáng rồi.

CHUNGBUK INTERNATIONAL ART FAIR 2007

Tuong thuat bang hinh...

1617

48474645444342414039

3635

183029

2825

2724

2623

22 19

21 15

2013

1411

12 10

9 87

54

6 2

3 1

Dư vị nhân gian

  Mấy nay trên Newfeed Facebook lần lượt hiện ra những bài reviews của mọi người trong về MUÔN VỊ NHÂN GIAN, bộ phim của Trần Anh Hùng đoạt...