Thursday, 16 August 2007

viết từ ngày xưa (3)

Mỗi thời khắc trôi qua, cảm giác mất đi cứ vần vò tôi mãi. Ở ngay bên cạnh, nghe nói, nhìn cười mà lòng tôi cứ miên trải nhiều xúc cảm khác nhau. Tôi cố ghi vào ký ức những điều thuộc về. Nhưng lần nào cũng vậy, trước những cố gắng thu hình đó, gương mặt ấy cứ nhòa đi. Mắt tôi hoa lên và bị phủ mờ một cảm giác giống như khi zoom tối đa, khung hình thường chẳng còn lại gì rõ ràng cả....

.

.

.

( Viết nguệch ngoạc trên giấy những ngày còn ở bên.)

© Himiko.Nguyễn

3 comments:

Roxy said...

Em không thích cách viết của chị trong 2 entry "viết từ ngày xưa 1,2" vì có gì đó hơi cường điệu, nhưng em thích đoạn viết ngắn ngủi này. Những câu chữ đơn giản, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa trong nó chiều sâu của bão.

Himiko. Nguyễn said...

Với tình yêu thì, dù cường điệu bao nhiêu cũng không mãnh liệt bằng chính nó, em ạ. :)

Himiko. Nguyễn said...

Huống chi, đó chỉ là trong giấc mơ, thì làm gì có giới hạn của cảm xúc. :)

Dư vị nhân gian

  Mấy nay trên Newfeed Facebook lần lượt hiện ra những bài reviews của mọi người trong về MUÔN VỊ NHÂN GIAN, bộ phim của Trần Anh Hùng đoạt...