Sáng hôm qua thức dậy, tự dưng, có một cảm giác buồn rỗng. Ngồi thẫn người ra...
Cô bạn người Nhật cùng phòng đã ký họa tôi trong giờ phút đó. Nhìn bức ký họa này, tôi chợt nhớ đến một buổi trưa của hơn 23 năm trước. Năm tôi 7 tuổi.
Ở quê, lúc đó vẫn còn đi cầu cá. Còn nhỏ, nên tôi lột hẳn quần ra. Con nít, khi lột quần thường hay bị ống phải ống trái. Lúc xong, tôi vừa đi vừa lộn lại mãi mà cũng không xong ( lộn cả 2 bên, nên vẫn cứ luôn là ống phải và ống trái ). Mệt quá, tôi ngồi phệt xuống đất, ngay trước cửa ngõ nhà mình, và như chìm vào vô thức. Sau này, chị tôi kể lại, nghe tiếng dừa rụng*, bà nội tôi chạy ra, thì thấy tôi thẫn thờ ngồi bệt đó, cái quần vẫn cầm trên tay, trái dừa lăn lóc bên cạnh, mà dấu hằn trên đất của trái dừa cách tôi chừng 1 bước chân. Tiếng dừa rụng rất lớn, lại ngay sát bên cạnh, vậy mà tôi vẫn không mảy may hay biết.
Tôi dưới nét ký họa của chị họa sĩ Nhật nhìn rất trẻ con. Hỏi, chỉ nói, nhìn mặt mày ngây ngô như thế. Chị này ghi nhật ký bằng những nét vẽ, vì quên mang máy chụp hình theo. Nhìn rất là vui.
------------------
(*) : Trái dừa khi khô thường rụng xuống có tiếng vang rất to. người trong nhà nghe sẽ xác định hướng nào mà đi ra lượm vào.
3 comments:
Nhìn hay đó.
chắc tư chất thiên tài đã mai một đi ít nhiều. Giờ có muốn cởi ra cũng khó, nên làm gì có dịp loay hoay...
Trông ngộ ngộ như 1 đứa trẻ quay đi quay lại k biết mặc quần cho đúng. K hiểu giờ Himiko còn loay hoay lộn quần mỗi sáng k? :-)
Post a Comment