Friday, 10 April 2009

Một chút bâng quơ... ( cảm nhận của ZIANTIELE... )






Đến!

Himiko art quán vào một buổi chiều đông khách ... tôi đến theo thiệp mời triển lãm đầu tay... tranh Hà Hùng...
Theo dòng người vào những lối dẫn, tôi nghe quanh tôi có tiếng cụng ly cười nói, tiếng râm ran bàn tán, tiếng gặp gỡ chào mừng... rì rào, nhẹ nhàng, thân thiện! Hầu hết là họa sĩ, là dân art... hình như có cả những ông thầy dạy art khó tính, những người bạn Nhật... Tôi nhìn, tôi nghe, tôi quan sát... không thể nào có góc khuất cho tôi - Về!
Lại đến!

10h đêm hôm sau ấy - hôm qua - ngoài đường Sài Gòn vẫn còn nhiều người vội vã, tôi bồn chồn bước chân đến quán... những tưởng sẽ một mình tĩnh lặng... nhưng không, cũng đã có một đôi bạn nam nữ đã ngồi từ thuở nào! Từ một góc nhìn... tôi lọt thỏm vào không gian mộc mạc giản đơn mà thu hút đến lạ kì. Căn phòng trống trải với những bộ bàn ghế thô ráp, tiếng nhạc ma quái và bất giác không kiềm lòng được, thệt khẽ khàng, tôi xoay người lại đưa tay sờ nhẹ lên mặt tranh sau lưng ghế! Nửa muốn tì mạnh nhưng còn sợ nhát sơn dày cứa rách tay, nửa muốn nhẹ nhàng nhưng lại sợ không cảm nhận được hết...

Anh bạn bàn bên sao dễ làm quen đến thế, anh bắt chuyện và mải mê với những phân tích và đánh giá của mình về không gian quán, về tổ chức, về tác giả... anh say sưa như không gian chỉ của riêng anh.
Cô chủ quán - dân trường art - lặng lẽ khuấy khuấy, lặng lẽ pha pha, lặng lẽ bưng bê, lặng lẽ ngồi, lặng lẽ chỉnh nhạc như thuở còn nhỏ cô từng chơi đồ hàng, và ngầm như cũng đã hết sức mỏi mệt cho những ngày chuẩn bị qua...

Tôi đã đọc được tiêu chí trong cách bài trí, tổ chức của người chủ này : làm mà chơi!! Mà cái sự đời thì... có lắm kiểu chơi, mà chơi cũng là làm!! làm là để sống, mà sống là để cảm nhận và biểu hiện... Thế đấy! Tuổi trẻ của những người chơi này là cống hiến có khi chỉ dành cho một người, rồi vậy đó, thời gian với một con người đó đã tạo ra nhiều tác phẩm và họ có quan tâm đâu đến sự tồn tại của tác phẩm cho mai cho mốt cho một cái gọi là chục năm, trăm năm... Bởi bây giờ được làm là họ đã được tồn tại...

Tác giả hình như cũng vậy : "Tôi mơ ước được sống mãi trên đời này để yêu thương... có lẽ bởi yêu thương hiện tại chưa đù, có lẽ bởi cái danh cho người lớn hơn cho ta...

Còn tôi, tôi chỉ mơ ước sở hữu được bức tranh mình thích bởi quán tranh với những ngắm nhìn thỏa thích, mà muốn sở hữu nào có dễ.

Mà muốn sở hữu nào có dễ, nhưng rồi cũng sẽ có những người mê ánh mắt mà lấy cả một con người! Mê một điểm trong tranh mà mang cả bức tranh về nhà!!! Đổi thú vui tiêu xài cho việc sở hữu tranh!!

Tôi đã tần ngần mãi với "Mưa đêm" ! Tôi bực tức với tên gọi của nó, tôi đã nghiêng nghiêng hết cà người, tôi đã xoay nhiều góc độ, và tôi thấy, thấy thấp thoáng lấp loáng ánh mưa, mà chỉ có vẽ đêm trời tối mịt, mưa mới có ánh chứ! Mưa như rớt vào đời cô quạnh! Tôi đã gọi bức ấy theo tên tiêng của mình : Ánh mưa.

Có lẽ tôi cũng dễ dàng hòa hợp với ánh trăng của tác giả, trăng treo vằng vặc xé đôi làn nước, một chiếc thuyền, một cây cầu gãy : lỗi nhịp... những tan tầm xa xa tôi đã thấy vầng trăng sáng lóe lên như khơi gợi một sức sống, một ngày mai trời sáng.

Tôi muốn đưa bàn tay ra với tác giả, với người chủ quán art tranh để chỉ nói một câu : tuyệt vời quá phút tĩnh lặng cho tôi!! Tôi sẽ đến và đến nữa chứ... để nhìn, để cảm nhận và để sở hữu theo cách riêng của mình...
Không gian này là của tác giả, nhưng cũng có thể thay đổi cách nhìn trong tôi nếu tranh treo một nơi khác. tác giả Hà Hùng này đã gắn liền với khởi sự đầu tay của art quán Himiko... Một đầu tay mộc mạc, quá giản đơn, quá ấn tượng...

Về! 17/1/2006

No comments:

Dư vị nhân gian

  Mấy nay trên Newfeed Facebook lần lượt hiện ra những bài reviews của mọi người trong về MUÔN VỊ NHÂN GIAN, bộ phim của Trần Anh Hùng đoạt...