Mỗi ngày tôi bắt gặp những câu chuyện đời khác nhau qua mỗi tâm trạng buồn vui. Gần đến ngày kết thúc triển lãm rồi, mà tôi vẫn chưa ghi lại hết những mảnh đời ấy. Tối nay dành một góc bình luận ngắn về giới hạn, những gương mặt con người, ngay trên mép vực, ranh giới giữa kết thúc và bắt đầu...
Dòng sông người...
đoạn dốc
Xuôi ngược...
" Ta là vua! Tâu bệ hạ! "
" Oẹ oẹ! "
" Bình tĩnh! Nghe đã rồi "oánh" cũng chưa muộn mừ!!! "
" Ui da! Uýnh thì uýnh chứ đừng có cắn nha! "
Hồi nhỏ bị đánh đau đâu có khóc đâu, lì lắm mà! Sao lớn lại kém chịu đựng hơn?
" Má ui đừng đánh con đau!"
Mưu sinh...
Hình ảnh này có lẽ là cảm xúc dịu dàng nhất mà tôi nhìn thấy ở đây. Gương mặt phụ huynh nghiêng nghiêng lắng nghe từng lời của đứa trẻ một cách rất chăm chú ( dù có thể, nó nói lời ngây ngô lắm ). Nét mặt đứa bé đang rất nghiêm túc, nói chuyện kiểu như người lớn với nhau. Ấm cúng làm sao!
Đừng đẩy tôi! Phía trước là vực thẳm...
Một bước nữa ........................................................... là rơi...
Không một bàn tay...
Đường cùng
Làm người chẳng có gì vui!
Thôi thì về lại chân trời xa xăm...
Về...
Thursday October 19, 2006 - 01:55am
No comments:
Post a Comment